Lại 7h30 tối, An thiên tựa vào giường đọc sách một mình, bác sĩ vãn linh và bảo mẫu đã tan làm 30p trước...
.
.
Tiếng mở cửa, diệp hoa bước vào,An thiên ngước nhìn đoán rằng chị ấy mới về vì chị ấy chưa thay đồ." đã uống thuốc chưa?" diệp hoa lạnh nhạt hỏi.
''Uống rồi ạ"An thiên nhìn diệp hoa.Diệp hoa tiến lại ngồi cạnh giường An thiên dơ tay ngắc cằm nàng gần mặt gần mặt mình nhìn " đỡ xanh xao hơn rồi nhưng người vẫn còn nóng" sau đó cúi xuống hôn môi An thiên, An thiên cứng người muốn phản kháng nhưng sợ Diệp hoa tức giận nên chỉ có thể cứng người.
Diệp hoa tuy không hài lòng nhưng ít ra không né tránh nên chỉ cắn nhẹ môi của An thiên rồi ném lại một câu " tối nay tôi sẽ ngủ ở đây''. Sau đó rời đi vào phòng mình tắm.
An thiên trầm mặc chạm nhẹ vào môi, có chút mím môi không quen thậm chí có một chút bài xích hôn môi với Diệp hoa.
.
.
.
Tầm 11h tối, Diệp hoa mới đến phòng An thiên.
" an thiên, mở áo ra" Diệp hoa lạnh nhạt nói trên tay cầm hộp cứu thương.An thiên cũng không nói gì nhẹ nhàng cởi nhẹ chiếc sơ mi có chút ô uế ra.Diệp hoa thấy vậy nhíu mày nói " sao lại không vứt chiếc áo này".An nhiên lúng túng xin lỗi nói " em chỉ có hai bộ đồ xin lỗi..." Diệp hoa nhíu mày rồi rời đi.
An thiên trầm mặc... Im lặng nhìn hộp thuốc suy tư...
"Suy nghĩ gì vậy ?" diệp hoa hỏi.An thiên ngạc nhiên" chị vào đây lúc nào vậy".
"Không chào đón" diệp hoa nhíu mày.
" không có, tại em thấy chị rời đi rồi"An thiên bối rối nói.
"Thay đi"_Diệp hoa ném lên giường rồi nói " vào phòng tôi ngủ mai bảo mẫu dọn phòng này rồi quay lại ngủ đây" nói xong suy ngẫm gì đó rồi vào nhà tắm làm gì đó quay ra." cởi hết đồ ra đi"_diệp hoa nói.An thiên tuy có chút hoang mang nhưng vẫn nghe lời làm theo xong chỉ thấy Diệp hoa đẩy chăn ra bồng nàng lên đi vào nhà tắm.
Tuy hơi bất ngờ nhưng nàng rất ngoan phối hợp theo diệp hoa.
Diệp hoa giúp nàng lau qua người, sau đó bồng ra giường thoa thuốc cho nàng rồi giúp nàng mặc đồ, chiếc áo váy dây rất rộng cô thể thấy được cơ thể của diệp hoa phát triển rất tốt.
Diệp hoa tuy mệt nhưng vẫn nói với An thiên "Béo lên đi,hơi gầy".Sau đó lại bồng nàng ra khỏi phòng tiến vào phòng Diệp hoa.
Phòng diệp hoa chủ đạo là màu tối, xung quanh toàn là sách và máy tính giấy tờ. Đây là lần đầu nàng vào phòng chị ấy, phòng chị ấy rất sạch sẽ, có chút mùi hương rất quyến rũ khá hợp với phong cách chị ấy.
Diệp hoa đắp chăn cho An thiên rồi nói " ngủ đi, tôi ngủ sau".Sau đó chị ấy lại bàn làm việc ngồi gõ, nhìn chị ấy tôi cảm thấy chị ấy rất xinh đẹp, ngũ quan tuy hiện giờ chưa rõ sắc sảo hơn khi lớn nhưng thật sự chị ấy là một mĩ nhân, đôi mắt đen kết hợp với tóc đen y như một con bút bê,xung quanh chị ấy toát lên khí chất thanh cao, khó tiền gần.
" không ngủ sao?" ánh mắt của an thiên khá rõ ràng nên không thể nào không để ý.
"Xin lỗ..i em làm phiền chị" diệp hoa không nói gì tắt máy tính tiến lại gần An thiên mở chăn ra rồi tiến vào nằm cạnh nàng.
"Ngủ đi, còn bệnh"diệp hoa nói xong liền ngoảnh người quay lưng với nàng.
''Ngủ ngon,chị"An thiên đáp lại nhưng diệp hoa không nói gì.Diệp hoa có mùi thơm khác biệt với mùi phòng của nàng.
Có lẽ là mùi từ cơ thể,mùi bạc hà thoang thoảng nhanh chóng khiến An thiên thiếp đi.
Thấy đằng sau đã ngủ rồi ,diệp hoa quay người lại nhìn An thiên rồi hôn nhẹ lên trán nàng "ngủ ngon" sau đó ôm eo nàng nhắm mắt ngủ.
.
.
.
.
An thiên tỉnh dậy khoảng 6h sáng, nhìn thấy bên cạnh giường đã trống trãi có chút lạnh có lẽ người bên cạnh đã rời giường gần 30p trước rồi.
.
Tiếng mở cửa,diệp hoa bưng cháo vào "dậy rồi sao?". An thiên thấy vậy liền cười tươi nói " chào buổi sáng chị"_ diệp hoa không nói gì cất tô cháo lên bàn rồi mở tú lấy nhiệt kế " đo và uống thuốc đi, ăn xong tí vãn linh đến cất bát hộ cho" đưa ipad cho An thiên " biết sài chi" An thiên liền gật đầu, diệp hoa nói " đo nhiệt kế xong nhắn qua đây,tôi đi trước" nói xong diệp hoa rời đi.
.
.
.
.
An thiên mỉn cười nhìn bát chơi ấm, từng thìa múc ăn hơi ấm lan tỏa, nàng khẳng định đây là diệp hoa nấu, tuy có hơi mặn và khó ăn nhưng nàng vẫn cố ăn hết.Ăn xong vưa coi nhiệt kế, khoảng 39° độ đỡ hơn hôm qua rất nhiều,tuy đay nhức nặng người nhưng nàng không thể hiện ra, nếu không phải đôi môi tái nhợt cùng khuôn mặt trắng bệnh thì có lữ rất khó nhận ra nàng đang bệnh. Nàng nhẹ nhàng cầm ipad gõ gửi qua cho diệp hoa, chị ấy hoạt động từ 30p trước, có lẽ đang bận.
An nhiên nằm xuống giường nhắm mắt lại cảm giác có chút mệt mỏi...
.
.
.
.
__________________________________________
Tỉnh lại lần nữa cả người nàng toàn mồ hôi, thậm chí cả người lại đau nhức, nàng nằm mơ trong giấc mơ nàng tai nạn gần như có ai muốn giết nàng , vì nành phản xạ rất nhanh nên thoát được kiếm nạn nhưng vì xe chụt trặc nên lao xuống biển..sau đó tỉnh lại thì gặp diệp hoa.Kí ức khá mơ hồ vừa đau,vừa mệt."an thiên, sao thế nhìn em trắng bệnh vậy có chuyện gì sao" vãn linh định chạm vào ngừa An thiên thì bỏ ra " nóng quá!!! Sao lại thế này nhỉ??!! nhiệt kế đâu rồi???" vãn linh lúng túng lấy nhiệt kế đo vào 🌡người An thiên
" ngoan, nằm đây chị lấy đồ truyền đã 15p nữa chị quay lại"vãn linh nói xong rời đi.
An thiên nằm trên giường mơ hồ suy tư về giấc mơ sau đó nhìn đồng hồ hiện đã 8h50 sau đó suy nghĩ gần đây bản thân liên tục ngủ rất nhiều sau lại trầm mặc khó hiểu sao mình có thể gặp diệp hoa.
"Đây rồi, em đợi lâu không"giọng nói vãn linh cắt ngang sự suy tư của nàng, vãn linh tiến lại lấy đo nhiệt kế từ người màng sau đó trầm mặc nói " nên vào bệnh viện,em lại sốt cao lên 41° độ rồi".
.
.
.
.
.
. end