Lần nữa An thiên mở mắt ra là khoảng 5h chiều ở phòng vip 1 của bệnh viện ba lan.
.
.
An thiên thấy diệp hoa gõ máy tính, trên người còn mặc đồng phục đi học.Có lẽ do quá chú tâm nên Diệp hoa không phát hiện được An thiên đã tỉnh.
Mãi cho đến khi an thiên ngồi dậy tay cố với lấy cốc nước Diệp hoa mới để ý
" khát nước?" diệp hoa lạnh nhạt nói.Thấy tâm trạng của diệp hoa không tốt An thiên liền không dám nói nhiều chỉ gật nhẹ đầu.
Diệp hoa cất máy tính lại bàn lấy cốc nước đưa cho An thiên nói " Từ giờ, tốt nhất đừng để bản thân bệnh.Tôi không rảnh dọn đống hỗn độn của cô gây ra đâu An Thiên!".
An thiên không nói gì cúi đầu,im lặng cầm cốc nước .Diệp hoa cũng không quan tâm trước khi rời đi nói " chừng nào xuất viện thì sẽ có người đưa đón còn giờ thì đừng để tôi phải mệt mỏi quay lại giải quyết đống hỗn loạn của cô".
Cạch,tiếng cửa đóng lại An thiên ngước lên cắn môi,sau đó trầm mặc nhìn ngoài cửa xổ trầm tư.
.
.
.
.
.
.
Gần như từ ngày, An thiên xuất viện,nàng đã thay đổi rất nhiều, nàng lúc nào cũng nhắc nhở bản thân không làm phiền Diệp hoa.Tính cách An thiên cũng ngày càng trầm,Diệp hoa nói gì nàng làm nấy, gần như chiều lòng làm diệp hoa vui.
Diệp hoa kể cả học tập trên trường,hay làm việc cũng sẽ quan sát mọi hành động của An thiên không thiếu sót gì, từ nàng tắm thay đồ dọn dẹp lẫn ăn uống.
__Mọi thứ cứ như vậy cho hết 2 tháng____
Vẫn như ngày thường, An thiên dọn dẹp nhà,thì nhận điện thoại bàn.Bắt máy thì nghe thấy giọng của Diệp hoa nói:"tạm thời sẽ không ở nhà trong hai tuần vì có việc" sau đó Diệp hoa cúp máy không quan tâm An thiên sẽ nói gì.
An thiên trầm mặc tuy đã ở cạnh nhau gần 4 tháng nhưng mối quan hệ của hai người họ như người xa lạ không ai phạm ai.
Trừ hai lần Diệp hoa hôn nàng ra, thì bọn nó cũng không tiếp xúc gì cả, Ăn uống hay gì diệp hoa đều đưa vào phòng mình,ăn xong thì đưa ra bếp sáng mai nàng dọn, nếu tính ra thì hai người gần như ngày nào cũng chỉ tiếp xúc với nhau nhiều nhất là một tiếng.
An thiên không biết bản thân nên làm gì cả khi Diệp hoa không có ở đây.
Trầm mặc một hồi lâu, ăn thiên liền ngã vào sofa suy nghĩ ' Diệp hoa không cho nàng chạm vào internet, lẫn ra đường, tuy không biết vì sao nhưng nàng cũng sẽ không tìm hiểu, nhớ lại hồi, nàng định rời đi mua ít đồ thì bị Diệp hoa bắt gặp vì định chạy về nhà lấy đồ,lúc ấy Diệp hoa đã rất tức giận lấy bình hoa ném vào người nàng rồi nhốt nàng vào nhà kho, không cho ăn uống 2 ngày.Trong nhà kho rất tối không có bất kì ánh sáng nào chỉ có chiếc camera để Diệp hoa giám sát nàng".
Nàng suy nghĩ khá lâu nên lúc để í đồng hồ liền ngạc nhiên một xíu, nàng không ngờ nàng đã ngồi 2 tiếng trên sofa để suy nghĩ.
Cứ như một thói quen nàng vào nhà bếp nghiên cứu đồ ăn,gần đây Diệp hoa khá kén ăn, nhiều khi còn không thèm động vào đồ ăn mà vào phòng.
Làm xong mọi thứ, nhìn ngồi nhà vắng tanh, nàng trầm mặc ra ban công ngắm nhìn phố đã lên đèn,nàng trầm mặc nhìn mọi thứ ánh đèn phố đã lên chiếu sáng những thứ tối tăm, còn nàng chỉ là người đợi chờ ánh sáng của mình.
Nàng vươn tay lên muốn chạm vào ánh sáng của những ngôi sao cảm thấy bản thân thật cô đơn khi không có diệp hoa, bầu trời có ánh sáng còn nàng chỉ diệp hoa.
Tuy bọn nàng tiếp xúc rất ít nhưng nàng rất tin tưởng Diệp hoa,nàng chạm vào ngực mình rồi hồi tưởng đến Diệp hoa,chị ấy tuy lạnh lùng nhưng chị ấy cũng ấp áp, nếu nàng không làm Diệp hoa tức giận thì Diệp hoa sẽ không bao giờ nặng lời với nàng, mỗi lần Diệp hoa đối xửa tệ với nàng chỉ cảm thấy bản thân tội lỗi,vô dụng.
Nàng ước mong mình có thể ở bên cạnh chị ấy cả đời,chị ấy là người thân duy nhất của nàng.
Nhìn mọi thứ xung quang, nàng chỉ thở dài, rồi rời ban công vào phòng chuẩn bị đi tắm.
Nhìn đống áo quần trong tủ khiến nàng vui vẻ, không phải vì nó sang xịn đẹp mà là vì Diệp hoa đã tặng nàng, khoảng gần 2 tháng trước nàng xuất viện, trong tâm trạng bất ổn và buồn vì đã 2 tuần rồi nàng chưa gặp chị ấy.
Bước vào căn phòng toàn là áo quần từ mùa đông đến mù hè, trên bàn là một chiếc giấy ghi chú 'quà chúc mừng xuất viện' ngắn ngủi từng câu đó đủ làm lòng nàng tràn đầy kẹo ngọt.
Nàng vui vẻ lấy một bồ đồ tắm rửa xong nằm trên giường, nhắm mắt chờ đợi thời gian trôi.
.
.
.
.
.
Nhưng mà...chị ấy nói dối.. Mãi tận 2 tháng sau chị mới về nhà. Tính cách của chị ấy gần như nóng tính hơn,dù nàng làm bất kì điều gì, chị ấy đều tức giận.
Thậm chí càng ngày,càng ngày chị ấy càng sử dụng lọ thuốc kia.
Bất cứ điều gì chị cũng chả hài lòng,ngày nào chị cũng trầm mình vào máy tính, thậm chí nhiều lúc vành mắt đen còn hiện trên mắt, chị ấy không ăn uống nhiều thậm chí nữa đêm tôi đi uống nước tôi thấy chị ấy ngồi ngoài ban công,sau đó chị rơi nước mắt bóng dáng chị ấy rất cô đơn, tôi liền tiến lại chị ấy, nhưng chị ấy lại tức giận đè tôi xuống đất, bóp chặt cổ tôi tức giận chửi.
Tôi không thể nghe rõ chị ấy nói gì,chị ấy siết chặt cổ tôi, lúc đó tôi tưởng rằng bản thân mình sẽ chết nhưng chị ấy lại buông tay, sau đó cúi người cắn vào xương quai của tôi đến khi chảy máu mới buông ra,...nói" sao không phản kháng"Diệp hoa đôi mắt vô thần hỏi.
Vì bị siếc cổ khiến tôi không thể nói thành câu, mỗi câu nói đều rất ngắt dài và ho.
Diệp hoa cũng không quan tâm tôi nói gì chỉ ghì chặt cằm tôi nói " trừ khi tôi vứt bỏ,còn không thì em vĩnh viễn là đồ của tôi". Sau đó liền thả tôi ra và rời đi.
Nhìn bóng lưng rời đi của chị ấy, tôi muốn chạm vào và an ủi. Nhưng.. Tôi chả là gì trong lòng chị ấy tôi có cũng được, không có cũng không sao.
Tôi nằm lên sàn chạm nhẹ vào cổ,chị ấy siếc khá chặt,còn hiện vết lằn nữa đau thật.
Nhưng thay vì đau, tôi lại thương xót cho chị ấy, không biết suốt hai tháng rời đi, chị ấy đã gặp điều gì, cả người chị ấy gầy gò, chị ấy tuy khí chất vẫn còn đó nhưng xung quanh chị không lúc nào không toát ra sự đau thương.
.
.
.
.
Giá như bản thân mình có thể thay thế chị ấy chạm vào những thứ đau thương.
.
.
.
. end