1.

2.1K 179 30
                                    

Rừng rậm ẩm thấp, hiện tại là nửa đêm nhưng Jeon Jungkook trên mình chỉ mặc cộc một cái áo ba lỗ. Hai tay người kia một cánh chi chít hình xăm, cánh còn lại thì đầy vết thương. Mặc dù vẻ mặt non nớt vô hại, nhưng dáng vẻ dữ dằn rướm máu đó khiến người nhìn phải dè chừng một chút. Cậu trên miệng nhai nhóp nhép kẹo cao su, bước chân ung dung men theo còn đường được mở sẵn bởi Kim Namjoon và các anh em khác.

Ở Mexico, cứ đến độ tháng ba là sẽ có một mùa mưa trải dài đến tận tháng mười, thời tiết ngày ngày ủ dột ẩm ướt, khiến da dẻ nhờn rít khó chịu. Tuy nhiên, có lẽ trong đám người phông bạt này, Jungkook nghĩ chỉ có mỗi Jung Hoseok sẽ để ý đến điều đó. Cậu đưa đôi mắt sáng rực của mình nhìn đến đôi mày Hoseok cứ cau lại vì mấy còn muỗi rừng bám riết gã ta, khóe miệng nhếch lên hào hứng giống như đang đi vui chơi.

"Đụ mẹ, cười cái gì?"

Hoseok điên máu vì đám côn trùng kia cứ vo ve xung quanh người mình, gã chỉ hận không lấy súng bắn chết bọn nó như cái cách gã giết người. Trong lòng vốn đã bực bội nóng nảy, nhưng bây giờ bản thân lại nhận được cái nhìn chọc ghẹo của tên nhãi ranh kia, không nể nang thốt ra một tiếng.

Người đàn ông họ Jung này cũng có thể coi là vũ khí đắc lực trong bọn, tuy nhiên tính cách bất thường, dễ nóng nảy bởi những điều nhỏ nhặt vô cớ, nhưng lại cực kì bình tĩnh trong khoảnh khắc trọng đại.

Ví dụ như việc một lần bắn chết mười thằng vô danh tiểu tốt.

"Căng cực căng cực."

Jeon Jungkook không có chút nào sợ hãi, vốn dĩ bản tính của một thằng nhóc mười sáu tuổi thường có, cậu lấy cái súng trên tay giả vờ làm động tác ngắm bắn chĩa về phía người bên cạnh, tinh tướng muốn đùa giỡn mạng sống của Hoseok. Nhưng Hoseok lại chẳng sợ chết, gã hất mũi súng kia qua một bên, sau đó đưa nắm đấm lên kình thằng em ngỗ nghịch:

"Láo toét tao cho mày nát mặt."

"Mẹ, anh biết lựa cái đánh vậy? Hỏng mẹ cái gương mặt đẹp trai này, em đéo sống nữa còn hơn."

"Im lặng, sắp tới rồi."

Bởi mấy thằng tay sai ở đằng sau mình láo nháo, Namjoon không mặn mà cất tiếng. Bị đại ca nhắc nhở, Jeon Jungkook hết vui lại vác súng lên vai, còn Hoseok cũng bực bội đưa tay lên hất hất mấy con muỗi cứ bám theo mình.

Rừng Bosque về đêm độ ẩm tăng cao, đất dưới chân xông lên một mùi tanh rình khó ngửi, tiếng dế kêu êm ái khiến một tên mới lớn như Jungkook buồn ngủ. Ừ thì cái độ tuổi này là thời để người ta ăn ngủ, dù có đánh chết mấy tên cùng một lúc thì Jungkook vẫn cũng là con người thôi, cũng cần phải dậy thì! Chưa kể cánh tay trái lúc nãy cũng bị chém sướt mấy nhát, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi về băng bó. Nếu không, để lại sẹo thì mấy chị em gái sẽ không thèm thích nữa.

2:44 sáng, mây đen dày đặc phủ trên đầu, che đi ánh trăng lúc tỏ lúc mờ. Rừng sâu tĩnh mịch, cả đoạn đường chỉ vang lên tiếng loạt xoạt từ bước chân của đám người tầm mười kẻ, lâu lâu là tiếng cười nghịch ngợm từ Jungkook khi cúi xuống lấy mấy viên đá cuội dọc suối ném vào đồng bọn.

Tôn nghiêm đánh rơi | JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ