2.

1.1K 124 14
                                    

Lần đầu tiên gặp người con trai đó, chỉ có một suy nghĩ nảy trong tâm trí của Yi Min.

Mình sẽ không thoát được.

Đã được đào tạo bài bản bao nhiêu năm, đến việc bị giết chết cô cũng đã không còn sợ, vì ngay từ đầu theo lời đội trưởng Park Jimin, bất cứ khi nào có sự bất trắc xảy ra, họ có thể không toàn mạng. Thực chất, Yi Min cũng chưa bao giờ sợ mình phải chết, cả đội luôn khen tấm tắc rằng sẽ chẳng có ai lay động sự sợ hãi nơi cô.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nhận lấy ánh mắt ngập tràn hứng khởi lẫn chiếm đoạt kia, Yi Min lần đầu tiên cảm nhận được sự rùng mình là gì. Nơi khứu giác ngập tràn mùi máu, cả người thì giống như bị vỡ ra, nhưng cô lại bị lực tay mạnh mẽ của tên nhóc đó nắm lấy áo xách lên giống như một món hàng, sau đó nhìn về bọn người vừa lao tới mà nói.

"Đại ca, em thích người này."

Trong cơn đau đổ ập xuống thể xác, Yi Min đưa mắt lướt qua những kẻ hiện diện trước mắt. Người duy nhất mà cô biết đó là lão già khét tiếng trong đường dây buôn người tên Adams, lão đang bày ra một vẻ mặt cực kì khó chịu giống như đã bị tên nhóc này xúc phạm vì giết người của lão. Tuy nhiên, Adams còn chưa thốt ra được một lời nào, kẻ được gọi là "đại ca" đột ngột tiến đến. Người kia cau mày hướng ánh mắt đến quan sát Yi Min, sau đó đưa ánh mắt ngao ngán nhìn sang tên nhóc đàn em của mình, anh ta nói:

"Jungkook, hai mạng người này bù cho số tiền hôm nay, mày sẽ không nhận được đồng nào cả."

"Haha, được thôi."

Jungkook dễ dàng chấp nhận, giống như chuyện tiền bạc không phải vấn đề.

Yi Min đưa mắt khẽ nhìn đến hai cái xác vẫn còn ấm kia, cô khó khăn nuốt nước bọt.

"Tay sai của tao đã chết, giờ bọn mày tính sao đây?"

Chất giọng Tây Ban Nha đầy hậm hực lao đến chỉ vào mấy thằng tay sai khốn khiếp của lão không còn thở, sau đó trừng mắt trắng lên quát vào mặt người đàn ông cao lớn được gọi là đại ca.

"Hey, lão già...thì đưa thêm tiền cho lão chứ gì? Không có được thái độ với đại ca chúng tôi, tin Hoseok này đốt luôn cái trại dơ dáy của ông không?"

Thấy Adams bày vẻ hiềm khích muốn động tay động chân, người đàn tên Hoseok tiến lên phía trước. Gã ta hất mặt lên nòng rồi không ngần ngại chĩa súng vào tên già chán sống kia.

Yi Min cau mày nhìn đến gương mặt của gã, trong đầu buốt lên một cơn đau. Mặc dù đây là lần gặp đầu tiên, nhưng không hiểu sao cô lại thấy vô cùng quen thuộc.

"Mày...!"

Adams thấy người bên giao dịch quá hổ báo, ông ta không nhẫn nhục được trừng mắt nhìn đến Hoseok. Ngay khoảnh khắc đó, người tên là "đại ca" lập tức dập tắt máu chiến của cả hai bên:

"Hoseok, được rồi, chuyện giải quyết được thì không nên manh động."

"Đại ca" thấy đàn em mình cũng chẳng nể nang, anh ta nhìn người của Adams ở đằng sau cũng lôi súng ra, sợ gây chiến đẫm máu tốn thời gian, liền đưa mắt qua nhắc nhở đàn em của mình. Jung Hoseok nghe thế, mới hắt ra một tiếng rút súng lại, tuy nhiên dáng vẻ vẫn không phục cho lắm.

Tôn nghiêm đánh rơi | JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ