4.

1.1K 121 14
                                    

Hộc hộc!

Yi Min chạy vội vã khắp đường núi, đằng sau là vài ba tên to lớn đuổi theo. Mưa rừng xả xuống như thác đổ, tầm nhìn xung quanh cũng trở nên mù mịt, súng trên tay cô đã hết đạn, gần như chẳng còn công dụng. Vì thế, người kia liền vứt nó vào trong gốc cây gần đó, cây súng giống như số phận của bộ cảnh phục cùng điện thoại được để lại làm manh mối cho đồng đội. Còn người kia thì lại gắng sức tìm được thoát thân.

Cô đã đánh liều mạng sống bằng mọi giá để phục kích hang ổ của lão già Adams, nhưng giữa chừng kế hoạch lại đổ bể. Cả đội theo đuôi chưa được bao xa đã bị vây bắt, Han Yun lẫn Taehyung đều không còn tung tích, còn bản thân Yi Min thì bị rượt đuổi sát nút. Bởi địa hình rừng lạ lẫm, Yi Min trên đường trốn chạy bị ngã trượt xuống vách núi, đập cả đầu vào thân cây mà bị ngất đi.

Lăn trên vùng đất đầy đá bốc lên mùi rêu tanh rình, khoảnh khắc va đập vào gốc cây kia ngay chút nữa là lặp lại, Yi Min thấy mình hoảng hốt thét lên, sau đó trước mặt tràn đầy chất lỏng màu đỏ.

"A...A!"

Tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kia, Yi Min điếng người mở to mắt, lồng ngực cô dồn dập hô hấp , giống như đang cố gắng tìm lại khí không khí sau những lần suýt chết gần đây.

Nắng chói chang chiếu vào tầm nhìn khiến Yi Min một phen choáng váng, cô cau mày cố gắng làm quen với nguồn sáng bất chợt này, phải đến khi cô nhắm rồi mở mắt lại lần thứ ba, Yi Min mới có thể nhìn rõ xung quanh.

Tròng tử màu hổ phách kia đảo quanh, nhìn lên trần nhà được lắp bằng gỗ được trang trí bằng mấy bức tranh cùng một chiếc tượng đầu hươu to tướng. Đây một trăm phần trăm không phải là căn cứ luyện tập, cũng không phải là cái ổ buôn người tối tăm mốc meo kia. Sau khi đã tỉnh táo được một chút khỏi cơn mê, thì cơn đau của thể xác lại ập đến. Có lẽ trong một tuần qua người kia đã bị thương quá nặng, nên giờ dù chỉ là thở mạnh một chút cũng đã đau buốt đến từng tế bào. Ngoài tay chân rã rời không nhấc lên được, thì vụng bụng đau nhói nhất, tưởng chừng lục phủ ngũ tạng đều dập nát, đỉnh đầu nhức buốt đem đến những tầm nhìn choáng váng lúc rõ lúc mờ.

Ở dưới góc giường, có tiếng động soạt soạt phát ra. Giống như tiếng người nào đó đang ăn uống điên cuồng, nhưng Yi Min chẳng thể ngồi dậy đoàng hoàng để nhìn rõ đó là ai.

Chỉ khi nghe tiếng rên rỉ đau đớn ngắt đoạn không thành lời phát ra từ cô, người đó mới vội vàng bật dậy. Yi Min cau mày nhìn đến cô gái tóc đen dài đến tận lưng, trán để mái bằng kia hoảng hốt trố mắt tiến đến bên cạnh mình. Làn da trắng toát và đôi mắt to của cô ta rất dễ khiến người ta ghi nhớ, và nếu Yi Min không nhầm thì đó chính là...

Cô gái Đài Loan bị bắt cùng Yi Min ở cái ổ buôn người của lão Adams.

"Tốt quá!! Cô tỉnh lại rồi, ân nhân!!"

Người đó còn chưa lau đi thức ăn còn dính trên khóe miệng, vô cùng cảm động tiến đến nắm lấy tay của cô. Tuy nhiên nàng ta chỉ vừa nhấc tay của Yi Min lên, cô lại thấy vai mình đau buốt, không ngăn được bản thân cau mày rít ra một tiếng.

Tôn nghiêm đánh rơi | JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ