6.

1.5K 132 21
                                    

"Mau dậy đi, mọi người đến rồi."

Mexico, mùa mưa ẩm ướt dai dẳng. Chỉ số không khí ô nhiễm đạt đến ngưỡng cao. Em nghĩ rằng, nếu không phải bất đắc dĩ bán mạng cho tiền bạc, thì con người giờ này chẳng ai muốn mò ra đường cả.

Xuyên qua bụi xương rồng dày đặc được trồng bên cửa sổ, nơi giường lụa mềm mại xa hoa, người con gái kia nhắm nghiền mắt chôn vùi mình trong cơn ngủ mê man. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh như sóng nước của em rối tung trải dài chiếc gối lụa, Jeon Arin lười nhác chẳng buồn mở mắt ra. Em còn cắn chặt môi chửi thầm vài tiếng, ai về thì liên quan gì đến cô nàng, hôm qua Arin cày game đến tận ba giờ sáng mới ngủ, giờ em không tài nào dậy nỗi, dẫu có tổng thống đến đây đi nữa.

Hơn hết, đây là homestay do anh trai của cô mua, Arin muốn ngủ đến mấy giờ và đón tiếp ai là quyền của cô.

"Vẫn ngủ à?"

Một chất giọng quen thuộc vang lên, phải nói là vô cùng quen thuộc lọt vào tai của Arin, khiến đại não của Arin truyền lên một luồng suy nghĩ bất mãn làm đầu óc em tưng tưng như giật điện.

"Mấy năm nay con bé này học thói xấu, ăn uống vô độ, nghỉ ngơi cũng thất thường, toàn là ngày ngủ tối thì thức giống hệt như ma quỷ. Tôi xin lỗi cậu, tôi không quản được."

Bà Cathy, mẹ nuôi của em...nói với gã đàn ông đối diện.

"Đúng là cặn bã của xã hội, chẳng có ích gì, suốt ngày trốn trong cái phòng đó để chờ chết."

Nhìn đến thân thể kia khẽ động, và lầm bầm chửi đổng ra nói rằng mình ồn ào, gã đàn ông đó không nể nang tình nghĩa gì thốt ra.

Cái giọng cay nghiệt này thì sao mà nhầm lẫn được nữa, đó là Jung Hoseok. Cái tên này mấy năm không gặp vẫn bao đồng như xưa, vậy mà Arin hồi xưa lại bất chấp tỏ tình với anh ta, rồi để anh ta mắng không còn mặt mũi nào.

"Được rồi, mấy năm cũng trôi qua rồi mà sao cái tính nhiều lời của anh chẳng bao giờ đổi! Đau đầu quá!"

Vì Jung Hoseok cứ lải nhải ngoài phòng, Arin nghiến răng đạp chăn nệm rơi xuống giường, sau đó bực bội vạch rèm lên bước ra.

Năm nay Arin mười sáu tuổi, chưa lớn, nhưng cũng không còn nhỏ, ít ra cũng đã khác ngày xưa rất nhiều. Jung Hoseok sau một đêm lái xe về vô cùng buồn ngủ, nhưng nghe cô nhóc này đã từ Anh chạy sang Mexico đợi bọn họ sẵn, gã vẫn không kiềm lòng muốn đến đây xem em ra sao. Đưa mắt nhìn đến dáng người cao ráo và trổ mã hơn mấy năm trước của em, gã khựng lại một chút, nhưng sau đó lại vì ánh mắt bướng bỉnh quen thuộc của Arin mà sớm bày lại vẻ hà khắc.

"Anh mày không thay đổi, nhưng nhóc cũng chẳng thay đổi. Vẫn là thứ vô dụng, cặn bã của xã hội, không được cái tích sự gì."

"Cảm ơn."

Arin cợt nhả đáp.

"Chỉ có học hành mà cũng không xong, giờ nhóc về đây định làm gánh nặng cho ai?"

Jeon Arin, hay còn gọi là Arin, là em gái song sinh của Jeon Jungkook. Năm đó, bọn họ đến trại buôn người đưa vài đứa nhóc về, Jeon Jungkook khi ấy bảo rằng nếu đưa nó đi thì phải đưa em gái nó theo. Vì việc đưa Arin về không tốn thêm tiền, nên băng đảng bọn họ cũng coi như đồ lấy kèm mà cứ thế rước theo. Nhưng họ đâu biết cô bé ấy sau này lại trở thành cái "tạ" của cả băng đảng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôn nghiêm đánh rơi | JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ