(Thiết lập Gin là nội gián)
Gã vốn là cảnh sát ngầm. Gã vốn một học cảnh ưu tú, có thể tốt nghiệp, ra trường, làm cảnh sát tuần tra ở địa phương rồi thăng chức dần. Lộ trình hoàn hảo cho đến khi gã vướng vào một vụ đánh nhau và bị kỷ luật. Cuối cùng gã không tốt nghiệp được trường cảnh sát.Cơ hội đến khi cấp trên nhìn thấy năng lực của gã. Hắn hứa với gã, thâm nhập vào tổ chức lấy thông tin và báo cáo cho hắn. Nếu làm tốt gã sẽ được xem xét trở thành cảnh sát chính thức. Gã ngây thơ tin lời hắn.
Gã thâm nhập tổ chức cùng vài người nữa. Họ bắt đầu từ những tay du côn, gã dùng cơ thể mình làm lá chắn để thăng tiến. Chuyện liên lạc vẫn diễn ra trôi chảy cho đến một ngày, gã phải tự tay tiễn đưa đồng đội của mình về nơi chín suối. B.O không đơn giản. Chúng phát giác ra đồng đội của gã là nội gián. Để bảo vệ mình, gã tự tay kết liễu đồng đội. Hết người này đến người kia. Những kẻ còn sống sót nhìn gã như thể động vật máu lạnh. Không sao, gã biết bản thân mình đang làm gì. Chỉ khi làm vậy, gã mới có thể tiến sâu vào tổ chức.
Gã ngậm đầu lọc thuốc lá còn sót lại. Dưới chân là đụn tuyết đỏ thẫm. Trời âm u không chút nắng. Gã phả một làn khói. Một sinh mạng nữa vừa bị gã tước đoạt. Là ai, ở đơn vị nào, gã cũng không nhớ. Tổ chức ra lệnh và gã thực thi. Gã nện tay xuống nền tuyết. Đến khi nền tuyết chuyển màu. Đến khi tay gã nát bươm. Bóng ma sau lưng chực chờ kéo gã xuống địa ngục. Gã vẫn nhớ mình là nội gián. Rồi sao nữa, tay gã đã nhuốm máu người. Gã làm sao phục chức với đôi tay nhuốm máu đồng đội?
Câu trả lời đến nhanh hơn gã nghĩ. Sếp giải trừ nhiệm vụ cho gã cũng không nói đến chuyện phục chức. Hắn vứt bỏ gã như hộp sữa hết hạn sử dụng. Danh tính của gã. Hồ sơ của gã, chức vị mà gã nên có. Tương lai, hy vọng, ánh sáng cuối đường hầm, cọng rơm cuối cùng của gã cứ vậy mà bị tước đoạt. Gã là ai? Gã không biết. Gã có vai trò gì? Gã không biết. Tên gã là gì? Gã có tên thật sao? Gã quên mất rồi. Trên tay gã là thứ chất lỏng nhớp nháp tanh nồng. Gã bước đến đè nghiến tên cấp trên xuống mặt đất. Ép đến khuôn mặt hắn biến dạng. Hắn giẫy giụa như con cá sắp chết. Hắn thốt ra những lời hứa hẹn nhưng gã không cần. Gã chỉ muốn giải tỏa thứ cảm giác bức bối đến nghẹt thở này. Gã muốn biết mình là ai.
Cho đến khi trong con hẻm vốn thanh tĩnh chợt vang lên âm thanh nho nhỏ. Một sinh mệnh vừa vùi mình dưới màn đêm. Gã cầm khẩu súng giảm thanh nhét vào túi lững thững rời khỏi. Đi trên con đường vắng, gã hệt như một bóng ma. Hồ sơ bị tiêu hủy, mọi thông tin về gã cũng bị xóa sạch, người cuối cùng biết gã là ai cũng đã trở thành một đống bầy nhầy, còn gã cũng quên mất mình là ai. Gã không còn nơi để trở về. Cũng không có ai muốn chứa chấp gã.
Gã nhìn bản thân qua lớp cửa kính của một cửa hàng. Thảm hại đến mức gã không còn nhận ra mình là ai. Gã phải đi đâu? Gã còn nơi nào để về...ngoại trừ tổ chức?
Gã trở về cái ổ nhỏ của mình. Chui rúc trong đó. Gã nhìn thấy trên sàn một chai rượu. Gin. Là Gin. Gã nghe nói chỉ thành viên cấp cao mới được phép có cái tên của riêng mình, vậy là gã đã nghĩ đó sẽ là mục tiêu sắp tới. Trở thành cơn ác mộng dai dẳng của những kẻ đã đạp gã xuống nơi này.
#lilas14th
#cloudtalkabout
#AkGn #AkaiGin #DetectiveConan
BẠN ĐANG ĐỌC
AkaiGin | Viên kẹo đồng và con chim sắt của ảnh
Não FicçãoDisclaimer: Gin và Akai thuộc về tác phẩm Detective Conan của thầy Aoyama Gosho. Nội dung fic thuộc về tui. Chỉ có mấy cái plot tui nghĩ ra mà lười triển. Vui lòng không đảo cp của tui, không thắc mắc lý do tui ship cp này không nhận chồng gọi vợ gi...