Chap 15: On rainy day...

483 43 1
                                    

Hình như mấy nay mk ra chap nhanh quá nên chẳng có mấy pn đọc thì phải? Có nên ra chậm một chút k nhỉ?^_^¦¦¦

Tiếp tục thôi nào #^_^#
-----------------------------------------------------------
Viễn cảnh...

Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, lấp đầy những khoảng trống của không trung...

Tại nhà tang lễ, một cô gái xinh xắn đang nằm bất động trong chiếc quan tài, đôi mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ dài vô tận, hứa hẹn sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Khung cảnh trang nghiêm lúc ấy thật khiến người khác cảm thấy ngạt thở, cảm giác căng thẳng lẫn đau thương cùng cực chiếm lấy gian phòng ấy, nơi một người con gái đang yên giấc mãi mãi.

Xung quanh nhà tang lễ im lặng một cách đáng sợ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ tạo nên một thứ âm thanh kinh thiên động địa.

Một bóng người cô độc đứng lẫn trong toán vệ sĩ, đưa đôi mắt vô cảm lặng lẽ ngắm nhìn người con gái nằm trong chiếc quan tài...

Còn đâu một bóng dáng vui vẻ...

... Còn đâu một nụ cười đáng yêu luôn hiện diện trên đôi môi xinh xắn ấy...

Lúc này, tất cả những gì Myungsoo được trông thấy là gương mặt không còn chút sinh khí của Hyun A, đôi môi tái nhợt, hai tay đặt bắt chéo ngang hông.

Những giọt lệ mang sắc thái khác nhau lặng lẽ rơi xuống... từng người, từng người một...

Đau đớn có...

Xót thương có...

... Và có cả hận thù...

...

Bên ngoài, một người phụ nữ trung niên bước xuống khỏi chiếc BMW màu đen, từ từ hoà lẫn vào toán người đó.

...

Bà Kim tiến đến trước chiếc quan tài, đôi mắt không giấu được ánh nhìn đau đớn...

Vô thức, bà Kim đưa tay về phía gương mặt ấy, từng chút một mong muốn được chạm vào Hyun A lại lớn dần lên.

Một bàn tay siết chặt tay bà Kim lại, sau đó lạnh lùng đưa đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn bà Kim, trong ánh mắt ấy chứa đựng nỗi đau tột cùng và cả sự căm hận.

-"Bà nghĩ bà có đủ tư cách chạm vào cô ấy sao?"-Myungsoo gằn từng chữ, khoé môi khẽ nhếch lên tạo một nụ cười khinh bỉ.

Bà Kim vẫn cúi đầu im lặng, nhưng vẫn cố gắng đưa tay chạm đến Hyun A...

-"Không nghe tôi nói à? Đừng làm vấy bẩn Hyun A bằng bàn tay dơ bẩn của bà."-Bàn tay Myungsoo siết chặt hơn, dáng vẻ bất cần của Myungsoo lúc này đúng chất của một ác quỷ...

Cảm giác đau đớn nơi bàn tay đang bị Myungsoo siết chặt vẫn không thể nào đuổi kịp những vết thương lòng của bà Kim.

Bà vẫn cố gắng nhẫn nhịn, sau đó đưa tay còn lại về phía Hyun A, ngoan cố thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình.

Chợt Myungsoo lại mỉm cười, một nụ cười dịu dàng chưa từng được trông thấy...

Hành động tiếp theo của Myungsoo là đẩy mạnh bà Kim về phía đám cận vệ, lập tức có một tên đứng ra kéo bà Kim ra khỏi phòng.

(Cover fic) Bắt được rồi, vợ ngốc!  *MyungYeon*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ