Chap 24: Hurt

456 27 0
                                    

Myungsoo bất lực nhìn Jiyeon đang phải đối diện với nỗi đau hiện hữu trên bờ vai nhỏ bé, cả người Jiyeon run lên, bàn tay vô thức ôm chặt nơi đang vô cùng đau rát.

Những ánh mắt khác nhau lúc này đang tập trung về một phía, nơi phát ra những tiếng rên nhỏ nhưng lại chứa đựng vô vàn đau đớn.

Tất cả những người đang có mặt trong phòng bệnh đang nín thở, đưa đôi mắt lặng lẽ quan sát bóng người nhỏ bé đang nằm trên giường.

- "Ưhm... ưhm..."

Đôi mắt màu hổ phách đang dần tối lại, từ từ bước đến bên cạnh giường.

Nhưng mọi hành động chỉ dừng lại ở mức đó. Myungsoo lặng người nhìn Jiyeon đang mím môi, những giọt nước mắt cứ bướng bỉnh chạy dài trên gương mặt ấy.

Myungsoo biết rõ, lúc này dù có làm gì cũng không thể khiến vết thương trên vai kia giảm bớt sự nhức nhói nơi bờ vai, thậm chí còn có thể làm nó càng đau hơn.

Cách duy nhất lúc này là phó mặc mọi chuyện cho thời gian.

... thật sự bất lực.

Bàn tay Myungsoo bắt đầu đưa vào không trung.

Sắp rồi... sắp chạm đến rồi...

- "Hức."

Tiếng nấc đầu tiên từ gương mặt phía bên kia khiến tay Myungsoo khựng lại, cảm giác bất lực lại vây kín tâm hồn của Myungsoo... gương mặt ác quỷ dần lộ rõ vẻ xót xa.

Nhịp tim bắt đầu đập chậm lại, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.

"Anh thật vô dụng...

... khi chỉ biết đứng nhìn em đau đớn."

- "Anh ơi, phiền anh tránh ra." - Y tá Bora vỗ nhẹ vai Myungsoo nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở, gương mặt thoáng ửng đỏ.

Myungsoo lập tức tránh sang một bên, nhưng khoảng cách vẫn đủ để quan sát Jiyeon. Cô y tá Bora đã quay lại với hộp dụng cụ trên tay, sau đó cô ta lấy một ống tiêm ra.

...

Từ từ rút mũi kim ra khỏi tay Jiyeon, y tá Bora nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân vào chỗ ấy, đứng dậy nhìn Myungsoo cười khiêm tốn.

- "Tuy đã tiêm thuốc giảm đau, nhưng có lẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài để thuốc bắt đầu phát huy hiệu lực..." - Chất giọng ấy bắt đầu nhỏ dần, nụ cười ấy vẫn hiện hữu trên môi. - "... có lẽ cô Park vẫn phải chịu đựng cho đến lúc thuốc bắt đầu hiệu nghiệm."

Không thể làm gì hơn, Myungsoo chỉ gật nhẹ đầu với cô y tá trước mặt, đôi mắt chiếu thẳng về phía sau cô y tá.

- "Cho các người một phút, lập tức biến ra khỏi đây." - Myungsoo gằn giọng, trừng mắt với đám người còn lại đang đứng yên như tượng gỗ trong phòng, bàn tay nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt của cô vợ ngốc nghếch.

Dĩ nhiên là chưa đầy một phút, trước lời uy hiếp mang đậm tính chất muốn giết người của Myungsoo, ông bác sĩ và toán y tá kia lập tức rời khỏi phòng, y tá Bora cũng theo sau.

(Cover fic) Bắt được rồi, vợ ngốc!  *MyungYeon*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ