-“Si Wan…”-Jiyeon bất giác lùi về phía sau một bước, ngạc nhiên chỉ về phía chàng trai vừa xuất hiện ở cửa phòng.-“Tại sao anh lại ở đây?”
Lúc này, Si Wan đang khoác lên mình một bộ vest đen hệt như những tên cận vệ trong tổ chức Infinite, cả ánh nhìn và phong thái cũng thay đổi một cách bất bình thường…
Đây vốn không phải cách ăn mặc thường thấy ở Si Wan...
Dường như chỉ Jiyeon có thái độ ngỡ ngàng đến thế khi Si Wan bước vào…
Hoàn toàn ngược lại với Jiyeon, Myungsoo vẫn tỏ vẻ dửng dưng và đưa đôi mắt vô cảm lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cô vợ ngốc…
-“Thiếu gia gọi tôi đến.”-Một câu trả lời cứng nhắc như đã được lập trình từ trước vang lên, Si Wan lúc này trông như một tên cận vệ thực sự, hoàn toàn không hề có chút biểu cảm nào ngoài những ánh nhìn sắc bén…
Cả người Jiyeon bắt đầu run lên từng hồi, đầu óc trở nên trống rỗng, không thể nghĩ được bất cứ điều gì cả…
Những mảng ký ức về cái ngày định mệnh cuối cùng Jiyeon được trông thấy Si Wan một lần nữa lại được tái diễn trước mắt…
Khoảnh khắc khẩu súng từ tay Myungsoo bị Si Wan giằng lấy, sau đó lại chĩa thẳng về phía mình lại được viễn cảnh thêm một lần nữa trong tầm nhìn vô định của Jiyeon…
Jiyeon lại vô thức lùi thêm một bước, nét mặt tái dần lộ rõ vẻ thất thần vô hạn định…
Tại sao chỉ cần trông thấy gương mặt kia, vết thương lòng tưởng chừng như đã được khép kín lại trở nên vô cùng đau đớn, như bị thêm một nhát dao khác cứa nhẹ vào nơi hiện hữu nỗi đau đã được quên lãng theo thời gian khiến nó trở về với cơn đau nhức tột cùng…
Myungsoo nhíu mày nhìn hành động bất thường của Jiyeon, ánh mắt kia đang dần đậm nét hơn tia nhìn của sự kinh hãi và đau đớn…
Đưa tay nắm nhẹ lấy tay Jiyeon, Myungsoo dùng một lực vừa đủ kéo Jiyeon về phía mình, rồi lại vòng tay ôm Jiyeon vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc dài bồng bềnh trong ánh nắng buổi sớm…
-“Bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ có nhiệm vụ bảo vệ em khi anh vắng mặt.”-Myungsoo nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng của mái tóc Jiyeon, vòng tay dần siết chặt hơn.
Jiyeon dường như chẳng nghe thấy gì, vẫn đưa mắt nhìn về phía Si Wan, đôi mắt trong sáng đang thấp thoáng chút tia nhìn sợ hãi…
-“Đi học đi, trễ rồi.”-Myungsoo khẽ thở dài, đôi mắt vừa khép lại cũng đến lúc phải mở ra, vòng tay đang ôm lấy Jiyeon cũng dần nới lỏng, sau đó đẩy nhẹ người Jiyeon đứng lên, tiện tay kéo theo cả Jiyeon đứng dậy.
Jiyeon cúi gầm mặt, đưa bàn tay nắm nhẹ lấy vạt áo Myungsoo, cả người vẫn run lên từng hồi.
-“Em sao thế?”-Hàng lông mày trên gương mặt điển trai của Myungsoo cũng dần nhíu chặt lại, nhìn Jiyeon khó chịu, đưa tay gạt nhẹ tay Jiyeon ra, gằn giọng.-“Anh bảo em đi đi!”