Chương 6

8 1 0
                                    

Một đêm mất ngủ với Trần Đậu Đậu, đêm nay khiến cô suy nghĩ rất nhiều. 

 Có những chuyện cô nghĩ mãi không thông, như, tại sao anh lại nhận ra cô chứ?

Từ gương mặt tới giọng nói, thậm chí cả ADN cũng khác nên anh thậm chí không thể dùng phương pháp khoa học để xác định cô.

Không phải không có lý do khiến cô tự tin rằng lớp hóa trang này rất hoàn hảo.

Trước khi mở nhà hàng này, cô đã cùng "chị" đi rất nhiều bữa tiệc thượng lưu, gặp lại rất nhiều người quen, và cả người thân ruột thịt. Tất cả bọn họ đều không nhận ra cô.

Vậy tại sao?

Ánh mắt anh từ lần đầu gặp cô, lấp lánh tình yêu, lại đau buồn khó nói?


Ngôn Hà đang cho chim ăn thì điện thoại đổ chuông, tên người gọi là.

Lê Hòa Huân.

Anh nhấn nút nghe, bật loa ngoài.

Từ trong âm thanh điện thoại, một giọng nói đầy hao hứng vang lên.

"Ngôn Hà, tao có chuyện vui muốn nói với mày ngay lập tức."

Đã rất lâu rồi, anh mới thấy Hòa Huân vui như vậy.

"Sao?"

"Bà ta chết rồi."

Nụ cười trên môi Ngôn Hà vẫn chưa từng thay đổi, tựa như đã biết trước.

"Ngôn Hà, mai tao muốn đi viếng mộ chị. Mày muốn đi chung không?"

"Đi chứ. Mai tao sẽ tới, giờ cũ nhé."

Con chim vẫn ủ rũ trong lồng, không buồn cất tiếng cũng chả thiết sống, cứ nhìn đồ ăn bằng đôi mắt cá chết.

Anh vẫn liên tục cho nó ăn, dẫu biết chẳng có tác dụng bao nhiêu, lặp đi lặp lại như sự cố chấp từ trong xương tủy.


Trần Đậu Đậu đầu tóc bù xu dựa người vào tường, nhìn người đàn ông trong bếp đang bận rộn, che miệng ngáp.

Sáng sớm, bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô mắt nhắm mắt mở ra cửa xem ai mới sáu giờ sáng ngày chủ nhật đã làm phiền người khác.

Chưa kịp nhìn thấy ai thì Ngôn Hà đã nhanh chân, lách qua người cô và bước vào nhà.

"Này, cậu đang rất bất lịch sự khi không xin phép chủ nhà mà đã tự ý vô nhà đấy, biết không hả?"

Ngôn Hà chỉ mỉm cười, không nói gì hết. Nước  vừa đổ sôi, anh đổ nước vào phin mà anh đã chuẩn bị từ trước, mùi cà phê lan tỏa khắp từng góc trong căn nhà.

Tiếng nồi nước xương đang sôi, tiếng máy hút khói đang hoạt động, cả tiếng dao lúc va chạm vào thớt mỗi khi anh cắt thịt, và cả hình ảnh anh chăm chú nấu ăn.

Đối với cô mà nói, công việc bận rộn khiến cô thường ăn tại quán, hoặc kiếm gì đó ăn để qua cơn đói. Nhà cũng chỉ là nơi để đặt lưng xuống ngủ, thậm chí đôi khi cô bận quá, rèm cửa cũng không thèm kéo. 

Hình ảnh trước mắt khiến cô có chút muốn yếu đuối.

Kí ức trùng trùng với hiện tại, năm Trần Đậu Đậu hai mươi mốt tuổi, còn Ngôn Hà vừa tròn mười tám. Sau khi thi tốt nghiệp xong, anh đã ở nhờ nhà cô vài tháng trước khi đi du học.

Đáp Án Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ