Phiên Ngoại

4 0 0
                                    

"Cô ấy..."

Rất giống chị.

Lúc cậu còn bé, cậu rất xấu tính với người chị này, người bị bà nội khinh rẻ. Mẹ vốn là một tiểu thư đài các, được gia đình nuông chiều thành một người con gái yếu đuối, không có chính kiến của riêng mình. Sau khi được gả cho cha, được cha bảo vệ hết mực, không vướng bận mọi thứ, do đó mẹ tuy đã là mẹ hai con nhưng vẫn là một người con gái ngây thơ, không hiểu sự hiểm ác của thế gian.

Đó là may mắn của mẹ, nhưng là nỗi bất hạnh của hai đứa con.

Sau khi cha rời bỏ thế gian, bà nội nắm quyền làm chủ, trong lòng bà vẫn đã chán ghét đứa con trai riêng của chồng lẫn người con dâu. Người ta thường nói, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Xương cốt cha chưa lạnh, bà nhẫn tâm đem cháu gái ruột nhỏ tuổi của mình đưa cho bảo mẫu nuôi, chỉ giữ lại đứa cháu trai mới đẻ còn đỏ hỏn của mình lại với những mục đích cá nhân. Lúc đó, nghe nói, mẹ khóc đỏ mắt nhưng không dám phản kháng một lời.

Chị được nuôi xa, chỉ trở về nhà những ngày quan trọng, sau này được đính hôn với thiếu gia nhà họ Ngôn, chị mới được hưởng những giáo dục, nghi thức cơ bản mà một tiểu thư nên có.

Chỉ là, tới gia đình ruột thịt còn vứt bỏ, nơi người người đạp nhau để lao lên như vậy, chị thân một mình sao mà chống chọi được sự ác nghiệt của nhân tâm.

Không phải ai cũng may mắn như Ngôn Hà, Hòa Huân từ khi sinh ra đã có một người mẹ yếu đuối tới thân mình che còn không nổi chứ đừng nói chắn gió bão cho đàn con, bà nội thì thờ ơ vô tâm tới lạ. Một cậu bé không được dạy dỗ đúng cách, được bao bọc bởi những lời tâng bốc dối trá, thì không thể đi đúng đường được.

Lần đầu gặp chị, chị mặc một chiếc váy chẳng phải hãng cao cấp cũng chẳng phải đồ thiết kế riêng, cậu đã cười nhạo chị một trận. Người chị Lê Hoà Vy này đối với cậu chẳng đáng bận tâm là bao, cũng lắm thì nhà cậu thêm một cái miệng ăn thôi, chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Dần dần, cậu cảm thấy chán ghét người chị giả tạo, hay lo chuyện bao đồng này.

Một thiếu gia vốn tự do, người người kiêng nể, bỗng dưng bị quản thúc bởi một người chị ăn nhờ ở ké nhà mình và điều này khiến cậu rất khó chịu, chưa ai dám có gan đứng trước mặt cậu tỏ thái độ chứ đừng nói ngăn cậu đi quán bar, khuyên cậu không đi chơi với ai.

Tới ngày hôm ấy, lúc say cậu vô tình nói ra một số điều không nên nói trước mặt lũ bạn mà cậu nghĩ là tốt nhất, để rồi họ trả cho cậu một cái vả mặt.

Bà nội nhốt cậu vào phòng cậu vì đã làm lộ bí mật, dặn người hầu không được đưa bất kì thức ăn hay nước uống gì cho cậu.

Căn phòng tối đen như mực, không một ánh sáng lọt vào khiến cho cậu cảm thấy như cậu đang bị mù, cơn đói bụng làm cậu không suy nghĩ được bất kì điều gì. Tiếng người hầu đi qua đi lại ở hành lang, tiếng cười nói hả hê như khuếch đại lên trong căn phòng tối.

"Cậu chủ bị phạt mà mấy ngày còn cười như vậy sao?"

"Chẳng lẽ mấy cô không vậy, mỗi ngày phải chưng ra bộ mặt nịnh nọt như vậy phải biết mệt chứ. Tôi thấy đúng là mấy công tử nhà giàu ai cũng hãm hết."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đáp Án Là AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ