Chương 6: Bắt đầu.

191 9 0
                                    

Trả lời người hầu xong, Song Tử vội vã cất chiếc vòng cổ kia đi. Vội vã nhét hết đồ trong rương lại chỗ cũ, nhưng khi cầm cái hộp rách nát kia, cô lại thoáng chần chừ.

Nhưng còn chưa chờ cô nghĩ xong, tiếng gõ cửa đã vang lên phá vỡ sự chần chừ ấy. Song Tử cứ thế nhét thẳng cái hộp vào trong chiếc vali được chuẩn bị sẵn ở gần đó.

Sau khi đảm bảo không có thứ gì kỳ lạ sót lại, Song Tử mới thay đổi vẻ mặt, cố làm bình tĩnh nhất có thể rồi bước ra mở cửa.

Bên ngoài, Cự Giải vẫn mặc bộ quần áo như khi đến Midnight đứng chờ cô. Cửa phòng được mở ra, tuy không mở toang ra nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy đống đồ nát vụn trong đó, lại nhìn về vẻ mặt hoảng loạn được vụng về che giấu của Song Tử. Trong lòng Cự Giải sinh ra một suy đoán nho nhỏ.

Cô tiểu thư này khi tức giận là sẽ phá mọi thứ ở trong tầm mắt của cô, ấy vậy mà có một số món có vẻ còn khá nguyên vẹn. Lại thêm vẻ mặt mất tự nhiên kia, thật chẳng giống với phong cách kiểu ngạo thường ngày. Vì thế, Cự Giải cho rằng cô ta đang che giấu điều gì đó.

Nghĩ gì nói nấy, Cự Giải chẳng chút kiêng dè nói:

- Chà, xem ra cô đang nổi trận lôi đình nhỉ. Nhưng có vẻ là không chỉ tức giận, hình như cô đang cố che giấu thứ gì đó?

Câu nói này chọc trúng tim đen của cô, Song Tử hoảng đến mức phải sự dụng sự tức giận để che giấu điều đó. Mà chuyện này lại thành công khiến cho suy đoán của Cự Giải được chứng thực, cậu giương mắt từ trên cao liếc xuống chờ mong lời biện hộ từ cô.

- Ha, tôi giấu gì thì liên quan gì tới cậu? Mà thật ra, so với tôi thì chẳng phải cậu còn có nhiều thứ phải giấu hơn à? Một kẻ ngoại lai không rõ nguồn gốc lấy tư cách gì mà--

 Còn chưa kịp dứt lời, một vệt sáng xoẹt qua khóe mắt cô. Còn chưa kịp định thần lại, Song Tử đã nghe thấy Cự Giải tức giận nói:

- Đại, tiểu, thư. Nếu như lần tới tôi nghe thấy cô nói về chuyện này nữa thì cô cứ chuẩn bị tinh thần gặp người mẹ thân yêu của cô đi.

Dứt lời, Cự Giải rút thanh đoản đao ra khỏi bức tường. Mà chỗ cậu vừa rút, lại trùng hợp là chỗ gần mặt Song Tử nhất. Chỉ cần di chuyển thêm vài mili là sẽ đâm trúng khuôn mặt xinh đẹp nọ. Gương mặt của cô cứng đờ, vẫn chưa hình dung được chuỗi hành động vừa rồi. Dù không biết làm thế nào mà Cự Giải lại có thể rút đao thuần thục như thế, nhưng Song Tử chắc chắn rằng nếu như cô còn nói thêm câu nào thì có thể cậu ta sẽ xử cô ngay tại đây luôn.

Kẻ không có gì thì sao phải sợ một người có danh không có thực quyền.

Cự Giải cố bình tĩnh lại, ánh mắt sắc bén liếc Song Tử, nói:

- Cha cô bảo rằng cô hãy cố mà biểu hiện cho thật tốt, đừng làm mất mặt ông ta. Và cũng đừng làm mất mặt bọn tôi, đại tiểu thư ạ. - Sau đó, Cự Giải chẳng hề lưu luyến mà quay lưng bỏ đi. Để lại một cô gái tóc vàng đứng đó thất thần.

Ba từ "đại tiểu thư" đã khiến cho Song Tử nhớ ra địa vị thật sự của mình ở trong cái dinh thự này. Một vị tiểu thư cao quý, phải cư xử thật nhã nhẵn, cũng phải thật xuất chúng hơn người. Nếu những điều đó còn không thể làm được, vậy thì cô cũng chẳng khác gì đám người hầu ở trong dinh thự kia. 

[12 CS] Vì sao dẫn lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ