Chương 14: "Lạc" Kim Ngưu.

162 8 0
                                    

Trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của Thiên Bình là rõ nét nhất. 

Thịch.

Một tiếng "thịch" đập mạnh một cái, kéo Thiên Bình từ thực tại nào đó trở về với hiện tại. Chỉ thấy Bạch Dương đã lần nữa quay đầu đi tiếp, khiến cho hắn cảm thấy cảnh tượng ban nãy giống như một giấc mơ. Tiếng ồn huyên náo trong sân vẫn vang lên, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có hắn là không.

Suốt quãng đường sau đó, Thiên Bình và Bạch Dương nói đôi lời qua lại, tuy không phải là tâm đầu ý hợp hay tri kỷ ngàn năm có một. Nhưng nó cũng được coi như là một tình bạn hiếm có ở trên đời, nhất là khi họ chỉ vừa mới gặp gỡ mà không biết điều gì đang đợi họ ở phía trước.

...

Có vẻ như Kim Ngưu và Bạch Dương có mệnh kiếp không hợp cho nên họ mới thường xuyên xảy ra một số tình huống khó đỡ. Giả dụ như hiện tại, cả hai lại lần nữa lạc nhau giống hệt với lúc ở Hauptstadt, mà lần trước thì còn may được Song Ngư tìm thấy. Chứ lần này chẳng có ai giúp được cậu cả, đến cả Ma Kết cũng như không cánh mà bay mất tích khiến cho Kim Ngưu phải vò đầu bứt tai suy nghĩ.

"Có khi nào họ cố tình bỏ rơi mình không!?" 

Một suy nghĩ nguy hiểm hiện lên trong đầu cậu, thế nhưng sự lạc quan của Kim Ngưu đã nhanh chóng đả đảo cái ý nghĩ đó ngay lập tức.

"Không không, Bạch Dương tốt bụng như vậy thì sao có thể nhẫn tâm làm vậy. Ma Kết thì có hơi lạnh lùng, nhưng cũng là người tốt. Chắc chắn họ không cố ý đâu!"

Nhưng dù có cố ý hay không thì kết cục vẫn là Kim Ngưu một mình mò đường trong quay cuồng. Không biết đã có ai từng nói hay chưa, nhưng Lạc Kim Ngưu quả như cái tên của cậu ấy. Tất cả được gói gọn chỉ trong một chữ đầy hàm súc.

"Lạc".

Bỗng nhiên Kim Ngưu cảm thấy cái tên này thật xui xẻo, chẳng hiểu vì cái cơ sự gì mà họ lại lấy cái họ "Lạc" này cho cậu làm gì, để rồi cuộc đời của Kim Ngưu tràn ngập cái sự "lạc" ấy.

Kim Ngưu thở dài một hơi, cậu xốc lại tinh thần rồi bắt đầu đi tìm lớp. Tìm thấy Bạch Dương có thể khó, nhưng tìm lớp học của họ thì chắc chắn là không. Cũng may là trên xe ngựa cậu đã xem qua sơ đồ của trường, bằng không bây giờ Kim Ngưu sẽ thành một con bò lạc đúng nghĩa mất.

Cậu mờ mịt đi xuyên qua đám đông học sinh, ánh mắt cẩn thận nhìn tên từng dãy nhà một. Đang mải tìm kiếm, tầm mắt của Kim Ngưu đang hướng lên trên để nhìn bảng tên ở nơi gần đỉnh dãy thì chợt thấy một bóng người vô cùng quen thuộc đang ngẩn ngơ ngồi trên sân thượng.

Vì để đảm bảo bản thân không nhìn nhầm, Kim Ngưu thậm chí còn rụi mắt mấy lần để xác nhận xem liệu đó có đúng là người quen hay không. Rụi đi rụi lại mấy lần làm cho mắt cậu đỏ cả lên thì Kim Ngưu mới ngừng lại, cậu vui mừng reo lên một tiếng rồi chạy thoắt theo hướng ấy.

- Mình biết là Ma Kết sẽ không bỏ mình lại mà! Dù hơi xa nhưng thấy được là tốt rồi!

Quá đỗi vui mừng, cậu cứ thế chạy mà vô tình va phải một người nào đó. Điều này làm Kim Ngưu sững người lại, trong mắt thấp thoáng hốt hoảng định quay lại xin lỗi người nọ. Thế nhưng khi quay đầu lại, cô gái kia lại dường như chẳng chút để tầm mà đi thẳng không quan tâm sự việc ban nãy.

[12 CS] Vì sao dẫn lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ