Bái đường xong, Lý Quý xua tay đuổi đi đám người vây quanh xem náo nhiệt rồi trở về phòng. Vừa vào đã nhìn thấy tiểu mỹ nhân một thân hồng y ngốc ngốc ngồi bên giường gỗ. Lý Quý nham nhở cười hai tiếng, không thèm tắt ngọn nến đã nhào lên người Liễu Tịnh Thuỷ.
Liễu Tịnh Thuỷ bị lão đè ngửa trên giường hốt hoảng muốn giãy dụa, nhưng Lý Quý uống nhiều rượu, sắc tâm đang bùng cháy lại gặp Liễu Tịnh Thuỹ giãy dụa dưới thân không cho lão hôn, lão đương trường nổi giận, tay to vung lên cho cậu một bạt tai. Tiếp đó không kiên nẻ bắt đầu xé áo cậu. Vạt áo trước bị xé rách, bầu ngực trắng sữa bại lộ trong không khí, dưới ánh nến càng thêm nổi bật trong vạt áo cưới đỏ rực.
"Tiện nhân, đã là người của lão tử còn bày đặt ra vẻ! Cái thân này của ngươi không biết đã bị ta làm bao nhiêu lần. Nhớ kỹ cho ta, ngươi bây giờ đã gả cho ta, là người của ta, trong bụng ngươi còn có mang hài tử Lý gia ta, đừng có ra vẻ thiếu gia trinh liệt nữa. Ta khuyên ngươi nên biết điều mà hầu hạ ta, nếu không... ha ha ha... xem ta dạy dỗ ngươi thế nào..." nói xong thì hai mắt đỏ rực cúi đầu gặm cắn cần cổ tuyết trắng của Liễu Tịnh Thuỷ. Lão một bên vừa gặm cắn một bên vừa thành thục dùng đôi bàn tay thô ráp già đời xoa nắn bầu ngực sữa.
Nghe lời Lý Quý nói vừa xong, Liễu Tịnh Thuỷ buông tha giãy dụa, cậu đã sớm nhận mệnh, giờ đây có phản kháng cũng để được chi đâu. Cậu ngơ ngác nhìn nóc nhà rách nát trên đâu, nước mắt không tiếng động rơi xuống hai bên tóc mai. Cứ coi như mình đã chết rồi đi. Lý Quý cũng không thèm chú ý đến cảm xúc của người bên dưới, lão như một con lợn rừng vào mùa động dục thô bạo gặm cắn xoa bóp thân thể tươi mới của Liễu Tịnh Thuỷ. Cái miệng tanh hôi nứt nẻ ngậm lấy một bên vú vừa cắn vừa liếm, hàm răng ố vàng sứt sẹo đay nghiến núm vú. Trong phòng vang vọng tiếng liếm mút thô bỉ.
Lý Quý lột sạch quần áo của chính mình và Liễu Tịnh Thuỷ, sau đó ôm cậu gặm liếm thoả thích từ đầu đến chân. Trước đây tuy nhiều lần gian dâm cậu rồi nhưng những lần đó lão đều mang tâm lý tốc chiến tốc thắng vì sợ người nhìn thấy, xong chuyện thì chạy liền. Bây giờ bảo bối bực này đã rơi vào tay lão, lão cuối cùng cũng có thể muốn chơi như thế nào thì chơi thế ấy.
Lão banh rộng hai đùi Liễu Tịnh Thuỷ, nhìn chằm chằm vào âm hộ phình phình được lông tóc thưa thớt che chắn, nơi đó đã không còn trắng nõn khép kín như lần đầu lão nhìn thấy mà giờ đây đã lộ ra hai mép thịt hồng nhạt, bên trong còn đang rỉ ra nước nhờn. Lý Quý cúi người hít sâu một hơi.
"Thật là thơm..." lão lẩm bẩm một câu rồi há miệng ngậm lấy. Lão dùng đầu lưỡi đẩy ra mảnh thịt mềm mại, đâm vào sâu bên trong. Liễu Tịnh Thuỷ rên khẽ một tiếng, cậu giơ tay che mắt, hàm răng trắng nõn cắn chặt môi không cho nó phát ra âm thanh nào.
Trên giường, mỹ nhân trắng nõn xinh đẹp banh rộng hai đùi, ở giữa còn kẹp một cái đầu hoa râm, cái đầu kia không ngừng nhích nhích liếm mút thân dưới mỹ nhân. Liễu Tịnh Thuỷ bất lực nức nở, cậu hận Lý Quý, hận lão làm cho thân thể cậu không nghe cậu sai sử, mặc cho tâm trí cậu muốn phản kháng thế nào thì thân thể lâu ngày bị nam nhân dạy dỗ vẫn làm ra phản ứng chân thực nhất. Cậu bị nam nhân vuốt ve, liếm láp, chà đạp, đối xử thô bạo mà lại sinh ra một loại tham muốn.
Làm đau ta đi, làm ta đi! Trong lòng Liễu Tịnh Thuỷ không ngừng hò hét, hạ thân bị Lý Quý đùa giỡn truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại, bất chợt, cậu kẹp chặt
Ngày khi đầu lưỡi Lý Quý vói vào bên trong cựa quậy không nhừng, Liễu Tịnh Thuỷ rốt cuộc nhịn không được kẹp chặt đùi, đầu Lý Quý bị đùi cậu kẹp chặt, cánh mông trắng nõn vặn vẹo cọ xát trên đệm giường, hạ thân một trận co rút, sau đó hai chân vốn kẹp chặt bất chợt buông lỏng, mở ra hai bên. Lý Quý ngẩng đầu, trên gương mặt xấu xí ướt dầm dề dâm dịch, hắn dâm đãng cười hắc hắc rồi liếm khoé miệng, "Tiện nhân lẳng lơ, lão tử hầu hạ ngươi có sướng hay không? Chưa thấy thằng nào lại tiện như ngươi, mới bị liếm một cái đã nhịn không được mà nứng tình. Uổng ngươi ngày thường ra vẻ thanh thuần trong trắng, vừa bị lão tử tách chân đã không nhịn được mà tiết. Ha ha, trước đây lão tử đã để ý ngươi và tiểu tử họ Trình kia thường xuyên mắt qua mày lại, nhưng lão tử cho ngươi biết, nếu ngươi nay đã là người của lão tử thì liệu mà hầu hạ lão tử cho tốt, nếu không lão tử lập tức lấy cái quần dính dâm thuỷ của ngươi đến cho tên tiểu tử kia xem, để hắn biết ngươi chỉ là một tiên nhân dâm đãng mà thôi."
Trịnh Văn Hiên là uy hiếp của Liễu Tịnh Thuỷ, mặc kệ cậu ở trong mắt kẻ khác xấu hổ nhục nhã như thế nào thì đều không muốn để Trịnh Văn Hiên biết được. Nếu như Trịnh Văn Hiên biết cậu dưới thân kẻ cưỡng hiếp mình còn có thể động dục như thế này thì cậu nhất định không thể sống tiếp được.
"Đừng, đùng làm vậy. Ta nghe lời ngươi mà..." Liễu Tịnh Thuỷ run rẩy vươn tay, dùng những đầu ngón tay thon dài trắng nõn tự tách môi âm hộ của mình ra, để lộ động thịt đỏ tươi mềm mại bên trong. Lý Quý nhìn chằm chằm không chớp mắt nơi tiêu hồn kia, cảm giác bị người thị gian làm Liễu Tịnh Thuỷ bất an xoay eo, âm hộ không nhịn được co bóp, nước rỉ ra càng nhiêu hơn.
"Khà khà... đúng là tiện nhân, đã mang thai còn có thể dâm đãng như vậy, quay đầu qua đây, nói với lão tử, có phải phía dưới thèm được tướng công tiến vào lắm rồi đúng không? Mau nói."
Lý Quý phun một ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, nắm lấy dương vật xấu xí của mình vội vàng xoa tuốt.
"Hức... cầu tướng công... dùng dương vật... đâm vào âm hộ nô gia..." Liễu Tịnh Thuỷ chỉ cảm thấy thẹn không chỗ trốn, cậu nằm dưới thân một nam nhân lớn tuổi hơn cả phụ thân mình, tự mình tách mở thân thể, chủ động cầu nam nhân dâm loạn mình.
"Cái gì dương vật,cây hàng của tướng công ngươi là đại dương vật, là dâm trùng sẽ tiến vào thân thể ngươi. Ngươi xem, cái lồn dâm đãng của ngươi còn đang không ngừng tuôn ra nước dâm đây. Đến đây, mau cầu tướng công dùng đại dương vật nhét vào cái động của ngươi, giúp ngươi thoả mãn nào." Lý Quý nói rồi nắm lấy dương vật chính mình đặt ở cửa âm hộ mà cọ xát lên xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tính/ Cao H/ Np/ Dirty oldman] Bị đạp hư mỹ nhân
FantasyTác giả: Nhật Xuyên *Note: Không edit toàn bộ, không edit theo thứ tự, thích phần nào edit phần đó. Phần 1 - Liễu Tịnh Thuỷ: Vốn dĩ có thể bên nhau lâu dài cùng thanh mai trúc mã, nào ngờ ý trời trêu người, người thương gả gả người khác, còn lưu lạc...