Liễu Tịnh Thuỷ bị dâm ngôn uế ngữ của nam nhân kích thích cho dâm tính nổi lên, cậu chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn, hạ thân lại càng bị nam nhân đâm thọc cho tràn lên khoái cảm. Môi âm hộ bị tách mở, huyệt động vậy mà mấp mấy hùa theo gã ăn mày đang cưỡng hiếp mình mà khép mở lấy lòng. Liễu Tịnh Thuỷ mơ hồ nhớ về đêm mình bị phá thân hôm đó, lúc cậu bị lão mã phu đâm thủng thân mình, một khắc kia, trong lúc đau đớn tuyệt vọng cứ ngỡ như mình sẽ chết vì đau, chẳng qua một lúc sau cậu lại cảm thấy tê ngứa và sảng khoái từ từ thay thế, lấp đầy, cảm giác này lan khắp toàn thân cậu, mà cậu lúc đó cũng không khác gì bây giờ, nằm dưới thân nam nhân, bị cưỡng hiếp xâm phạm, lại không tự chủ được đón ý hùa vào, đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự sung sướng khi giao hợp cùng nam nhân. Tuy là sau đó cậu luôn bị cưỡng ép giao hợp, nhưng chỉ một chốc thôi thân mình cậu đã bị làm cho mềm nhũn mặc người sắp xếp. Cậu vùng vẫy trong đau đớn, lại tìm thấy khoái cảm từng đợt dâng cao. Ta là người dâm tiện như vậy sao? Liễu Tịnh Thuỷ mê mang mở to hai mắt đẫm lệ, ngước nhìn bầu trời sao thầm nghĩ.
Gã ăn mày lật cậu nằm nghiêng, nâng lên một bên chân trắng nõn của cậu rồi tiến vào. Giữa hai chân Liễu Tịnh Thuỷ đã ướt đẫm một mảnh, lông đen thưa thớt dính bết lại, trên bụng nhỏ cũng nhem nhuốc tinh dịch mình bắn ra. Cả người cậu phủ một lớp mỏng mồ hôi, sữa và nước dâm, gò má thanh tú sạch sẽ ửng đỏ, đôi môi sưng đỏ khép mở thở hổn hển, gã ăn mày càng nhìn càng căng cứng thân dưới.
"A... ha ha.. tiểu dâm phụ, xem bộ ngươi cũng xuất thân từ đại môn hộ, sao thân thể lại rành tính dục như vậy? Còn hơn cả kỹ nữ trong kỹ viện, chẳng lẽ cũng từng hành nghề trong kỹ viện? Nói đi..."
Liễu Tịnh Thuỷ tất nhiên không muốn nhớ lại tháng ngày bị bắt bán thân trong kỹ viện năm đó, đây là vết nhơ, là đau xót cả đời cậu, cũng là vết nhơ của Trịnh Văn Hiên. Nhưng cậu là cá thịt còn gã kia lại là dao thớt, cậu không thể không tự mình xé mở vết thương trước mặt gã.
"Ta... đã từng... uhm... nhưng ta bị ép... bị nam nhân đầu tiên thế chấp để trả nợ..." Liễu Tịnh Thuỷ nói ra những lời này, trong lòng lại thấy thản nhiên kỳ lạ. Cũng đúng thôi, cho dù không muốn đối mặt như thế nào thì đó cũng là quá khứ không thể phủ nhận của cậu.
"Ha ha... đúng là hạng kỹ nữ, vậy có bao nhiêu nam nhân đã làm ngươi còn nhớ rõ không. Nhìn dáng vẻ của ngươi, trong kỹ viện chắc cũng đứng đầu bảng nhỉ? Mua được ngươi chắc cũng không phú thì quý chứ gì?"
"Không... ngươi nhẹ chút... ta năm đó có mang hài tử... không so được với xử nữ sạch sẽ... bán không được giá... hai lượng bạc là có thể mua một đêm... nên... uhm.. lúc đó đều là tôi tớ..." nói về quá khứ như địa ngục, Liễu Tịnh Thuỷ không nhịn được nức nở.
"Ha... hoá ra là loại đĩ rẻ tiền ai cũng có thể chơi. Vậy sao ngươi không chạy? Mà ngươi có mang hài tử thì có thể chạy đi đâu? Ha ha Trình thiếu gia đúng là thằng tối, tuỳ tiện để cho thể tử mình bị người khác lăng nhục như vậy. Gã đáng chết." Gã Khất cái dường như phát cuồng mà đỉnh eo, bạch bạch bạch dùng sức đâm thọc, sau đó không hề báo trước mà bắn vào sâu trong thân thể mỹ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tính/ Cao H/ Np/ Dirty oldman] Bị đạp hư mỹ nhân
FantasyTác giả: Nhật Xuyên *Note: Không edit toàn bộ, không edit theo thứ tự, thích phần nào edit phần đó. Phần 1 - Liễu Tịnh Thuỷ: Vốn dĩ có thể bên nhau lâu dài cùng thanh mai trúc mã, nào ngờ ý trời trêu người, người thương gả gả người khác, còn lưu lạc...