Chiều hôm buông xuống, vì không tìm thấy hài tử mà lo lắng sốt ruột, Liễu Tịnh Thuỷ tự mình đến đồng ruộng tìm kiếm. Càng đi vào càng sâu, bước qua một mảnh đất hoang trống trải, bỗng dưng sau người xuất hiện một thân ảnh to lớn đánh tới. Liễu Tịnh Thủy kinh hoàng chạy trốn, mà người phía sau bám sát không bỏ, bất tri bất giác, hai người đã chạy sâu vào ruộng lúa mạch. Liễu Tịnh Thuỷ biết một khi bị bắt thì hậu quả không lường, lòng cậu nôn nóng bất an, vừa lơ đãng lại bị một cục đá giữa đường vướng chân, thân thể mảnh mai ngã oạch xuống đất. Trong thời khắc đó, đại não cậu trống rỗng.
Hắc ảnh kia thấy Liễu Tinh Thuỷ té ngã thì hung tợn cười gằn, tiếng nói gã thô ráp, trong giọng là đắc ý dạt dào vì bắt được con mồi: "Khà Khà... tiểu mỹ nhân, lão tử đã để ý ngươi lâu rồi, nay không ngờ lại được ông trời thương xót mà ban cho một cơ hội để lão tử tóm được... ha ha ha... chạy đi... sao lại không chạy tiếp... chạy về kêu thằng chồng mặt trắng tới mà cứu ngươi...."
Liểu Tịnh Thuỷ vội xoay người, đứng trước mặt cậu là một gã khất cái mặt mày dơ bẩn, tóc tai bù xù, áo quần tả tơi. Thân mình gã vô cùng to lớn, đứng phía trên cậu che khuất ánh mặt trời. Liễu Tịnh Thuỷ không nhìn rõ tướng mạo gã, nhưng sự ác ý trong giọng nói của đối phương đã khiến cậu không rét mà run. Tình cảnh này như cả từng diễn ra, ác mộng xa xôi muốn vùi lắp hiện về cùng nỗi sợ hãi bất lực không người cứu giúp bủa vây lấy cậu.
"Không..." Liễu Tịnh Thuỷ không nhịn được nức nở ra tiếng. Cậu giãy dụa lùi về phía sau, lại bị gã ăn mày kia nắm lấy mắt cá chân kéo tuột cả người lại.
"Muốn chạy à? Hôm nay ngươi đã là đồ trong tay lão tử rồi, biết điều thì ngoan ngoãn hầu hạ rồi lão tử sẽ thả về, còn dám chống cự thì coi lão tử có đánh gãy đùi, nhốt lại làm mỗi ngày hay không!" Gã ăn mày vừa nói lời ác độc vừa cúi người lung tung hôn lên gương mặt trắng nõn của Liễu Tịnh Thuỷ.
"A... không!" Nước miếng dính nhớp bôi lên mặt và cổ, Liễu Tinh Thuỷ thất thanh kêu lên sợ hãi. Từ ngày thành thân với Trịnh Văn Hiên đến nay cậu cũng không bị nam nhân khác chạm vào nữa, cậu vùng vẩy đẩy kẻ trên người ra, muốn xoay người chạy thoát.
Gã ăn mày không màng giãy dụa của Liễu Tịnh Thuỷ, đầu gối gã kẹp hai bên vòng eo mảnh khảnh của mỹ nhân, hai tay kéo mạnh vạt áo, một mảnh ngực trắng nõn lập tức lộ ra. "Không hổ là tiểu thiếu gia sinh ra trong nhà cao cửa rộng, nhìn da thịt non mềm này đi, nếu không phải hôm nay ra cửa thì làm sao có cơ hội nếm được món ngon bực này." Gã nói rồi cúi người gặm cắn vai cổ Liễu Tịnh Thuỷ. Trên da thịt trắng nõn thoắt cái đã trải rộng dấu răng và nước dãi.
Liễu Tịnh Thuỷ bị gã ăn mày dè ép nằm sấp trên mặt đất, cậu không thể nhúc nhích, nỗi hoảng sợ dâng lên cuồn cuộn, trong miệng thất thanh kêu cứu: "Không! Trịnh lang! Văn Hiên! Cứu ta! A..." Nhưng không cho cậu kêu thêm, thân mình đã bị lật lại, vạt áo trước ngực bị xé mở, hai bầu ngực sữa còn trong thời gian cho con bú lập tức nảy ra. Núm vú hồng hào đẩy đà nghểnh cao cao, trên đó còn rỉ ra vài giọt sữa trắng đục, bởi vì giãy dụa của chủ nhân mà theo bầu ngực lăn xuống.
"Ha ha ha... đúng là cực phẩm, ta nói trên người ngươi sao lại còn có mùi sữa, hoá ra là chó cái đang cho con bú à... hôm nay đúng là vớ được món hời, để ta trước tiên nếm thử mùi sữa non nào... " Dút lời, gã lập tức há mồm ngậm lấy đầu vú ròi mút lấy mút để, trong lúc nhất thời trong miệng tràn đầy mùi sữa thơm, sữa còn vì hút quá mạnh mà tràn ra, chảy dài trên thân thể trắng muốt. Hình ảnh muốn bao nhiêu dâm mỹ thì có bấy nhiêu dâm mỹ.
"Uhm... uhm... đừng mà... xin người... dừng lại đi... ta không thể lần nữa phản bội Trịnh lang..." Liễu Tịnh Thủy hai mắt rưng rưng đau khổ cầu xin đối phương buông tha cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tính/ Cao H/ Np/ Dirty oldman] Bị đạp hư mỹ nhân
FantasyTác giả: Nhật Xuyên *Note: Không edit toàn bộ, không edit theo thứ tự, thích phần nào edit phần đó. Phần 1 - Liễu Tịnh Thuỷ: Vốn dĩ có thể bên nhau lâu dài cùng thanh mai trúc mã, nào ngờ ý trời trêu người, người thương gả gả người khác, còn lưu lạc...