Học bỗng (short)

142 23 3
                                    

Phuwin là sinh viên năm tư của trường đại học Kiến trúc. Hiện nó có mối quan hệ yêu đương lén lút với một đàn anh đã ra trường và có việc làm ổn định. Mà thật ra cũng chả phái lén lút gì, chỉ là cả hai lowkey quá nên ít ai biết được.

Mối quan hệ của hai người thật ra cũng không có điều gì đáng nói nếu bạn của Phuwin không phát hiện ra vật bằng bạc lấp lánh treo trên ngón áp út của Phuwin. Vật bằng bạc ấy rất nhỏ nhưng nó lại lấp lánh và thu hút cực kì. Đặc biệt khi chủ nhân sở hữu nó cứ thi thoảng lại vuốt tóc một cái, lâu lâu lại khoe chiếc iPhone đời nhà Minh hai ba cái rồi lại nhẹ nhàng đưa tay ra chỉ trỏ này nọ. Bạn bè của nó ăn cơm chó đã quen, nay nhìn thấy chiếc còng mini size treo trên tay bạn được bạn hết mình khoe như thế thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lại sắp tốn tiền ăn cưới nữa rồi.

Chiếc nhẫn bạc trên tay nó được Pond mua bằng tiền học bỗng của anh. Vào cái ngày anh tốt nghiệp, nó tặng nó cho anh xem như là quà tốt nghiệp thế mà anh chỉ lặng lẽ nhét vào tay nó một cái thẻ. Anh bảo với nó là anh tặng nó, anh tặng nó sự nỗ lực bốn năm học tập của anh, anh trao nó chiếc thẻ đó vì anh nói nó xứng đáng. Anh còn nói có nó trong bốn năm đại học khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc, nó là động lực để anh dành nhiều học bỗng như thế nên giờ anh tặng sự nỗ lực của anh lại cho động lực của anh. Anh của nó bình thường rất ít khi nói gì nhiều, anh của nó chỉ lầm lũi làm những thứ tốt đẹp cho nó, tình yêu anh trao nó là sự quan tâm và lắng nghe. Thế mà vào ngày hôm đó, anh nói với nó rất nhiều thứ. Bỗng nhiên ngày hôm đó nó lại yêu anh nhiều hơn. 

Ngày anh trao cho nó chiếc nhẫn bạc, anh lại nói với nó rất nhiều thứ. Có lẽ anh run quá nên mới nói nhiều như thế hoặc là anh sợ nếu không bày tỏ nó sẽ từ chối anh mất. Anh nói, anh dùng tiền học bỗng để mua chiếc nhẫn ấy, còn phần tiền còn lại anh đã đưa cho nó trước đó. Anh nói sở dĩ anh nỗ lực dành học bỗng vì anh không muốn nó vất vả làm thêm, anh nói lúc nó năm nhất anh nghe nó nói cùng bạn muốn mua rất nhiều thứ nên ra sức làm thêm vì không muốn tiêu tiền của bố mẹ, thế là anh cố dành học bỗng để nuôi nó. Thế mà khi anh đưa nó tiền học bỗng nó lại không nhận, nó khi đó nói với anh rằng muốn tiêu tiền của nó để bao nuôi chồng nó, thế là lúc đó anh lại lặng lẽ rung động với nó thêm một chút. Anh nói với nó rằng nó rất xinh đẹp, nụ cười nó lúc đó và cả bây giờ như ánh dương sưởi ấm tâm hồn anh, nó là đứa trẻ vui vẻ và hoạt ngôn còn anh thì ngược lại với nó, thế nên lúc đầu bên nó anh có sự tự ti khó nói thành lời. Vậy mà ngày qua ngày ở bên nó, anh cảm thấy yêu nó và không muốn để nó rời xa anh nên anh đã dẹp phần tự ti kia đi và vui vẻ, hạnh phúc mà yêu nó. Hôm đó, ánh đèn điện và sắc vàng của đèn đường chiếu sáng cả một vùng trời tối đen như mực, trên bầu trời đen không trăng không sao nhưng nhờ sắc vàng của đèn điện và tình yêu của anh nên nó cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu. Đêm đó, anh nằm cạnh nó, anh ôm nó trong vòng tay anh, dùng hơi ấm của lồng ngực để an ủi trái tim đang đập loạn nhịp vì yêu của nó, anh nằm phía trên tâm sự với nó rất nhiều điều. Nhưng điều duy nhất nó cảm nhận được là nó rất yêu anh và anh cũng rất yêu nó.







Mong mọi người cảm nhận được tình yêu qua chiếc short này nhé, yêu mọi người. Lâu quá không thấy ai cmt tâm sự với khen nên cũm hơi buần =(((










Oneshot thì ngắn, chuyện tình ta thì dài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ