You're the apple of my eyes

207 22 0
                                    

*Hơi lủng củng anh em ạ.



Tôi năm nay đã ngoài ba mươi tuổi, tôi có một người chồng chuẩn mực và có một gia đình nhỏ của riêng mình. Gia đình tôi luôn là niềm ao ước của mọi người, cuộc sống tôi cũng vì thế mà bình yên trôi qua từng ngày, bình yên đến nỗi chính bản thân tôi cũng bắt đầu hoài nghi về cuộc sống này. Như mọi giấc mộng không chân thật sẽ luôn có người đánh thức bạn dậy, chồng tôi chính là người làm điều đó. Anh tuy là chồng tôi nhưng anh lại không yêu tôi, trong lòng anh luôn có một nốt chu sa, đó như là nỗi nhớ của anh dành riêng cho mối tình đầu của mình, người đó cũng là bạch nguyệt quang trong lòng anh.

Năm tôi lên hai mươi bảy tuổi, gia đình thúc giúc tôi kết hôn vì sợ tôi quá lứa lỡ thì không nơi nương tựa. Thế rồi qua sự may mối của một người quen, tôi và anh quen nhau thông qua việc xem mắt. Anh lúc đó đã ngót nghét ba mươi tuổi, anh nho nhã lịch thiệp, vẻ ngoài không quá già so với tuổi thật thậm chí trên khuôn mặt của anh còn khắc ghi đâu đó nét buồn của cuộc đời này, trong ánh mắt anh lúc ấy là sự mất mát và đau thương. Mãi sau này tôi mới biết, vào khoảnh khắc gặp mặt anh đầu tiên đó anh vừa mới chia tay mối tình đầu của anh, người chiếm trọn trái tim anh nữa đời sau này và người đánh bại tôi cả cuộc đời này. Cuộc xem mắt của chúng tôi thuận lợi vô cùng, thậm chí chúng tôi còn hẹn hò ngay sau khi gặp gỡ khoảng ba lần sau đó. Anh rất yêu chiều tôi, bạn bè tôi nói anh yêu tôi rất nhiều, gia đình hay đồng nghiệp tôi cũng bảo thế. Nhưng chỉ riêng tôi cảm thấy rằng, những việc anh đối tốt với tôi đều vì một ai đó khác nơi đáy lòng anh, chỉ là trong khoảnh khắc nào đó mắt anh lấp lánh ánh sao khi nhìn tiệm áo cưới bên đường và đọc tên một người con trai khác, mà theo anh từng kể người đó là đàn em ở trường đại học của anh, tôi vào khoảnh khắc đó đã cảm thấy điều khác lạ chỉ là tận đến ngày cưới tôi mới kịp nhận ra được sự thật.

Năm tôi tròn ba mươi tuổi, anh năm đó ba mươi ba tuổi, chúng tôi theo sự thúc giục của gia đình mà kết hôn. Hôm đám cưới chúng tôi, tôi thấy nét gượng cười trên gương mặt của anh, mắt anh lúc đó tràn đầy ý buồn, như là hối tiếc như là bỏ lỡ. Anh cùng tôi đi mời rượu từng bàn từng người một, khi bước đến bàn dành riêng cho những người bạn học đại học của anh, mắt anh chợt lóe lên một tia vui mừng nhưng rồi lại vụt tắt khi cảm thấy hơi ấm bàn tay của tôi đặt lên tay cầm ly rượu của anh. Như nhận ra một điều gì đó, anh cười mỉm nhưng nụ cười ấy lại trông rất đẹp và tự nhiên, tôi nhận ra ánh mắt anh từ đầu tới cuối vẫn đặt lên người một cậu trai trẻ nọ, mà theo bạn anh gọi cậu là gấu Phu. Biệt danh ấy nghe thật quen thuộc, nghe nó gần giống với cái tên của cậu đàn em nọ mà anh từng kể tôi nghe, là Phuwintang. Vào giây phút tên cậu ấy vụt qua trong tâm trí tôi, tôi nhận ra thì ra cảm giác lo được lo mất trong tôi lại chân thật đến lạ.

Tôi nhận ra, những đồ vật anh hay dùng đều có hình một chú gấu Pooh ôm hũ mật ong, bây giờ tôi mới biết đó là biệt danh của cậu ấy. Tôi nhận ra, những lần đi ăn hải sản cùng anh ấy, anh sẽ bóc vỏ tôm cho tôi mặc dù anh biết tôi bị dị ứng, anh sẽ không bao giờ gọi mực vì nói tôi bị dị ứng nhưng trong khi đó tôi chỉ thích ăn mực, và sau này tôi mới biết người dị ứng mực là cậu, người thích ăn tôm cũng là cậu. Tôi cũng nhận ra, anh rất thích mua thịt bò về làm đủ món nhưng tôi lại chả ăn mấy còn anh thì lại ăn rất ngon, tôi cũng nghe mẹ anh bảo anh không thích thịt bò lắm nên bà kêu tôi để ý điều đó, vậy mà anh lại vì người đó mà ăn rất ngon, thậm chí những món anh biết nấu đều là nấu thịt bò. Anh rất thích NCT, nhà chúng tôi thứ nhiều nhất là card, album và photobook nhưng những thứ đó là của Haechan chứ không phải Jaehyun bias của anh, qua một lần tình cờ tôi mới biết, Haechan là bias của cậu đàn em kia. Tôi nhận ra, trong balo của anh luôn có thuốc đau dạ dày, anh không dùng tới mấy và tình cờ làm sao cậu ấy là người bị đau dạ dày. Có rất nhiều lần, tôi đã tự mình nhận ra, lần nào lòng tôi cũng rất đau. Có những điều rất khó nói, ví dụ như nói với mọi người chuyện chồng tôi không yêu tôi hay nói với mọi người chồng tôi là đồng tính. Trong một đêm lòng tôi đầy gợn sóng và bí bách, tôi tìm đến anh để hỏi chuyện. Ngày hôm ấy, tôi hỏi về mối quan hệ của hai người, anh trầm ngâm và cũng chần chừ rất lâu rồi mới trầm mặc mà kể tôi nghe.

Oneshot thì ngắn, chuyện tình ta thì dài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ