"Người ấy, là người tôi muốn theo đuổi, chiếm hữu, giam cầm, khiến cho tôi sinh ra một cảm giác ham muốn tới điên cuồng, chỉ muốn nuốt chửng lấy tất cả."
------
Nagi ngồi bệt trên đất, mồ hôi trượt dọc trên cơ thể đỏ ửng rồi nhỏ xuống từng giọt lên bãi cỏ nhân tạo. Đồng phục đá bóng vì bị kéo giãn quá độ và thấm nước dính sát rạt vào cơ thể gầy gò của người thiếu niên.
Cách đó không xa, bóng người màu xanh nọ đang đi về phía trước với tư thế vững vàng, hòa mình vào ánh đèn trong căn phòng đằng kia, đồng tử màu biển xanh có hơi giãn ra nom như dã thú, trông cứ giống một vị vua trị vì nơi xa xôi mà ta không thể nào với tới.
Còn bản thân tôi chẳng qua chỉ như một con chó mất đi chủ, cô đơn, cùng với trái tim không cam tâm, dường như trong tức khắc không thể với tới những rung động đã đánh mất từ lâu, không cảm nhận được niềm vui của bóng đá, là do quán tính trì trệ không tiến xa được, hay là do tốc độ phát triển như một kẻ điên của tôi........ Tôi không biết nữa, có một cảm giác mãnh liệt đang sục sôi trong lòng bảo rằng tôi muốn nắm bắt một cái gì đó, nhưng đó là gì mới được nhỉ.........?
Isagi ngày càng cách xa tôi, Nagi gắt gao bóp chặt lấy vị trí nơi trái tim, chầm chậm thăm dò, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch không còn chút máu, đến nỗi cơn chóng mặt đang từ từ ập đến.
"Mình muốn, chiến thắng Isagi, muốn nuốt trọn cậu ấy, để cậu ấy biến thành một phần của mình." Nagi cúi đầu xuống, một vài sợi tóc mái dài che đi đôi mắt dần tối đen, "Mình muốn một lần nữa biến cậu ấy thành nơi mình cảm nhận được niềm vui của sân bóng". Khóe miệng kiềm không được khẽ cong lên một chút, kết hợp với mái tóc trắng ướt đẫm mồ hôi cùng khuôn mặt được gọi là tiêu chuẩn của cái đẹp, đây có thể được xưng tụng là vẻ đẹp ác nhân.
Thong thả đi bộ về, Nagi suy tính về kế hoạch của mình, suy nghĩ bay bổng tán loạn, trong đêm khuya ấy, dường như có một cái lưới lớn đã được dệt ra.
Ngày hôm sau, hắn đã đi xin một ai đó. Xin người đó giúp hắn đạt được nguyện vọng của bản thân.
Những tiếng nói từ đáy lòng thẳng thắn đến độ khiến bạn bè ai nấy đều kinh ngạc, sự nghiêm túc cháy bỏng không có chỗ để phóng thích, Nagi có sự tức giận và sức mạnh vô hạn, cơ bắp hơi khẽ run lên khi hắn dùng sức.
"Tôi, thật sự muốn đánh bại cậu ấy". Nagi mở lời nói chuyện, nhưng việc tập luyện dưới chân vẫn không dừng lại, khi vận động phổi thở hổn hển nên nghe những lời này giống như là lời tán tỉnh vậy, có chút mập mờ trong đó.
Hắn là thiên tài, là vũ khí lợi hại của sân bóng, trước khi gặp Isagi hắn chưa bao giờ tự mình quan tâm tới cái gì hết, thậm chí ngay cả khổ cực của người đời trên thế gian cũng không màng đến, cái gì hắn cũng làm được, cho nên hắn cũng không cần phải quá sức để làm điều gì đó, cứ như vậy yên vị một chỗ, mọi thứ sẽ tự tìm đến.
Hắn của trước kia chính là như thế, dễ dàng bỏ qua những vật phẩm vô nghĩa.
Thế nhưng Isagi, bóng đá đối với cậu ấy chính là thứ tình yêu điên cuồng cháy bỏng như thế đấy, cậu ấy có chút thái độ và khinh thường tôi, bất luận dù thắng hay thua, hướng về sân bóng, đôi chân đang chạy, trút giận và hét to, thoát khỏi vướng mắc và sút vào khung thành, bóp méo lấy tình cảm của tôi và làm tôi rung động. Trong thoáng chốc, có vô số sự tò mò chất chồng lên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/NagiIsa]
FanfictionFanfic, OOC, có yếu tố 18+. Trans: Mee Trans đã có sự cho phép của các tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver. Hãy tôn trọng công sức của tác giả và tôi. Cảm ơn!