4. Happy Valentine's Day

375 53 2
                                    

Nagi Seishiro rất nổi tiếng, từ hồi tiểu học đã bắt đầu nhận được rất nhiều quà vào ngày lễ tình nhân rồi, mặc dù bản thân vì ngại gặp phiền phức nên cậu toàn đem hết số quà ấy đưa cho người khác hoặc là cứ để đó rồi mặc kệ luôn, nhưng những người theo đuổi cậu vẫn không chịu buông tha cho còn cố tình tặng quà tiếp, mỗi năm của cậu đều như thế đấy.

Còn bây giờ, là ngày valentine đầu tiên của Nagi Seishiro sau khi lên trung học.

Nagi Seishiro đang vùi mình trong chăn ấm, ngủ say chẳng màng gì đến thế giới ngoài kia. Lúc này Isagi Yoichi đã hoàn thành cuộc chạy bộ buổi sáng sớm mỗi ngày, sau khi về đến nhà tắm rửa xong xuôi đâu vào đó chuẩn bị cặp sách đầy đủ rồi đi tới gõ cửa nhà Nagi Seishiro.

“Cốc cốc cốc”

Người mở cửa là mẹ Nagi, “Ấy, Yoichi, thật sự đã làm phiền cháu rồi, ngày nào cũng phải ghé qua gọi Seishiro tới trường.”

“Dạ không sao đâu dì ơi.” Isagi Yoichi đã quen với việc mỗi sớm đều tới đây gọi Nagi Seishiro thức dậy, “Nagi vẫn đang ngủ sao ạ?”

“Đúng vậy đó, con cứ vào thẳng phòng ngủ gọi nó dậy nhé, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi.”

Isagi Yoichi quen thuộc mà đi tới phòng Nagi Seishiro, em không gõ cửa, chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi bước vào bên trong.

Trong phòng tối om, chỉ có thể lờ mờ trông thấy được có bóng người đang nằm trên giường.

“Nagi, dậy mau đi, tới giờ đi học rồi.” Isagi Yoichi đi tới bên giường, cúi người nhẹ nhàng lắc lắc cơ thể Nagi Seishiro.

“Ưm…….” Nagi Seishiro miễn cưỡng lầm bầm hai tiếng, sau đó quay đầu đi, tiếp tục ngủ nướng.

Isagi Yoichi không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi bên giường, tiếp tục lay người cậu, “Mặt trời sắp đốt cháy mông rồi kìaaa, mau dậy ngay đi.”

Không ngờ tới một giây sau, chỉ một giây không chú ý, Isagi Yoichi đã bị một đôi tay mạnh mẽ khóa chặt trong lòng, “Cho tớ ngủ thêm 5 phút nữa đi, Isagi à…..”

Thấy thật sự không gọi dậy được cậu nữa, Isagi Yoichi chẳng còn cách nào khác ngoài nằm trong lồng ngực Nagi Seishiro mà thở dài, “Vậy năm phút thôi đó, không thể nhiều hơn nữa đâu.”

“Ừm, Isagi là tốt nhất…..”

Mười lăm phút sau, Isagi Yoichi với nỗ lực dốc hết sức bình sinh của mình, cuối cùng cũng xách được Nagi Seishiro ra khỏi giường, hai người đã kịp ngồi trong lớp học trước khi chuông reo.

Cũng giống như lễ tình nhân trước kia, trên bàn Nagi Seishiro trải đầy đủ các loại chocolate, đám con trai trong lớp đều ghen tị tới đỏ mắt cắn răng nghiến lợi, nhưng Nagi Seishiro chỉ thấy mấy thứ này đặt lên trên bàn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chơi game của cậu.

Thế là giống như ngày trước, Nagi Seishiro đem đống chocolate trên bàn chia cho mọi người, chỉ là khi cầm được một thanh chocolate được buộc bằng ruy băng nơ màu xanh, động tác của Nagi Seishiro bỗng chốc dừng lại.

“Cái này, không cho mày được.”

“Ơ kìa?” nam sinh vốn muốn nhận chocolate hơi sửng sốt một chút, hình như đây là lần đầu tiên Nagi Seishiro nhận chocolate nhỉ?

Nagi Seishiro mở bao bì ra, ăn một miếng chocolate nhỏ dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, “Hơi đắng….”

“Uống nước đi này.” Lúc này, Isagi Yoichi đưa một chai nước tới cho cậu với ánh mắt rất phức tạp.

Nagi Seishiro không nghĩ ngợi gì mà nhận lấy rồi uống nó, “Cảm ơn.”

“Mà này, Nagi, nếu mày đã ăn hết chocolate của người ta, thì sao mày không tặng lại quà đáp lễ đi chứ?” Nam sinh đứng bên cạnh la ó.

“Thật phiền phức.” Nagi Seishiro nhanh chóng ăn hết số lượng chocolate còn lại, tiện thể nốc cạn bình nước Isagi Yoichi đưa cho cậu.

Ngày hôm nay, toàn bộ đám con gái trong trường đều điên cuồng tìm kiếm nữ sinh được Nagi Seishiro ăn chocolate là ai, nhưng đáng tiếc, chẳng thu hoạch được gì cả.

Hôm sau, Isagi Yoichi vẫn như thường lệ, chạy bộ buổi sớm, tắm rửa, thay quần áo xong và đi đến nhà Nagi Seishiro.

Nhưng điều làm em không ngờ chính là, Nagi Seishiro vậy mà đã dậy trước rồi, quần áo đã thay xong và đang ngồi trước bàn đọc sách.

“Nagi, sao hôm nay cậu dậy sớm thế kia?” Isagi Yoichi ngạc nhiên muốn xám hồn bước tới phía sau lưng Nagi Seishiro.

“Ừm, bởi vì tớ có chuyện muốn làm ấy mà.” Nagi Seishiro lấy một chiếc hộp phía bên kia bàn đưa cho Isagi Yoichi, “Tặng em, đây là quà đáp lễ cho chocolate hôm qua.”

Isagi Yoichi tức thì im lặng, chính xác mà nói là bị hù tới khiếp vía, phải mất rất lâu em mới tìm lại được giọng nói của mình, “Cậu, làm sao cậu biết được, là tớ tặng thế…”

“Chuyện này không phải chỉ cần liếc qua là có thể biết được sao?” Nagi Seishiro nghiêng đầu khó hiểu nhìn em, “Cái cách mà Isagi thắt nơ con bướm rất đặc biệt, thế nên tớ chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra rồi.”

Một tay Isagi Yoichi cầm cái hộp nhỏ, có hơi đứng ngồi không yên, "Ừ…cho nên…câu trả lời của Nagi là?”

Nagi Seishiro hơi ngạc nhiên, “Tớ tặng em quà đáp lễ rồi, Isagi em còn muốn chạy sao?”

Mỗi lần Isagi Yoichi gặp chuyện ngạc nhiên cực lớn thì đầu óc của em choáng váng không thể nghĩ ngợi điều chi, còn chưa kịp ổn định cảm xúc, Nagi Seishiro đã đứng lên đi tới trước mặt em, giơ tay nâng mặt Isagi Yoichi lên, dùng nụ hôn khóa chặt đôi môi Isagi Yoichi lại.

“Không chạy trốn được đâu nhé, Isagi, tớ đã đóng dấu em rồi.”

***

Author: 初尧

Link: https://ashjlynx.lofter.com/post/30f0a119_2ba2960a2

[Trans/NagiIsa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ