9. Obsidian bạc

197 22 1
                                    

Summary: "Cậu mở mắt ra nhìn tớ một cái đi, khi nhìn thấy rồi, tớ chẳng tin rằng trong đôi mắt của cậu trống rỗng không đọng lại gì."

*Đá núi lửa (tên tiếng Anh: Obsidian) hay còn được gọi với cái tên thủy tinh núi lửa hay đá vỏ chai. Là loại đá được cấu tạo từ sự kết tinh vô định hình của đá nhóm Silicat (đá Obsidian chiếm 35-80% khoáng chất) , hình thành khi dung nham đông đặc nhanh đến mức các khoáng chất không có thời gian để phát triển, trải qua những biến đổi địa chất tạo thành đá Obsidian. (Lamchutaichinh.vn)

***

Nagi Seishiro có một đôi mắt màu xám, cậu đã quen với việc hay cụp mắt xuống rồi, và khi đó hàng mi trắng ngần sẽ che khuất một nửa con mắt cậu. Nom dáng vẻ trông như sắp chìm vào giấc ngủ không sao tỉnh dậy được.

Mikage Reo đã từng nói với cậu là tốt nhất nên cắt tóc mái đi, nếu không nó sẽ che mất tầm nhìn của cậu đó. Nagi Seishiro chẳng nghe lọt tai chữ nào, cậu quay đầu lại rồi đổi một tư thế thoải mái hơn, sau đó lại vùi mặt vào trong khuỷu tay mình.

"Thôi phiền phức lắm-"

Cậu nói như thế đấy, và sau đó vấn đề về việc cắt tóc mái đã bị gạt bỏ đi.

Isagi Yoichi đã từng vén mái tóc của Nagi Seishiro lên, sau đó em nhìn thẳng vào đôi mắt xám màu mờ nhạt đó của cậu ấy, em tò mò hỏi: "Nagi không thấy chướng mắt hả?"

Nagi Seishiro lắc đầu, sợi tóc trắng bồng bềnh khẽ lướt qua bàn tay Isagi Yoichi, nó khiến em thấy hơi ngứa ngáy: "Không sao cả, tớ vẫn nhìn được."

Có nhiều người họ tránh nhìn vào ánh mắt cậu khi ở cự ly gần, cũng do chiều cao vượt trội của Nagi Seishiro. Có nghĩa là đôi khi chúng ta phải ngẩng cao đầu lên thì mới có thể nhìn thấy được mắt của cậu ấy. Đa số mọi người chẳng ai là thích việc phải ngẩng đầu lên nhìn người khác cả.

Với lại Nagi Seishiro cũng không phải là một người có dáng đứng thẳng lưng gì cho cam, cậu có thói quen hay khom cái lưng xuống, và cả lúc cậu cần nghe kỹ càng lời người ta nói thì khi đó cậu sẽ cúi đầu xuống.

Nhưng Nagi Seishiro nhận ra được là Isagi Yoichi không giống với bọn họ.

Rằng em thích nhìn thẳng vào đôi mắt mình, em cần nhìn vào ánh mắt mình để xác định ý kiến của mình.

Isagi Yoichi không quan tâm tới việc liệu em có đang ở trong trạng thái "ngước nhìn" hay không, hay nói cách khác, với Isagi đó chỉ là một cách giao tiếp bình thường mà thôi. Ba mẹ đã dạy em là hãy nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện - làm như thế thì họ mới tiếp nhận được thông tin em truyền đạt tốt hơn.

So với đồng đội cùng trang lứa thì vóc dáng của Isagi Yoichi không được tính là cao ráo, bởi vậy có đôi lúc em cần phải ngẩng đầu lên nhìn người khác. Nhưng mà em chả quan tâm gì mấy đâu, vì chiều cao của họ theo như suy nghĩ trong lòng em vẫn được tính là ngang hàng nhau thôi.

Điều này khiến cho Nagi Seishiro thấy hơi không quen lắm, cậu không quen bị người khác nhìn chằm chằm, huống chi người đó còn là Isagi Yoichi nữa.

Isagi có một cặp mắt rất biết thu hút ánh nhìn nhìn của mọi người, nó sáng ngời ngợi, thuần khiết và trong veo vô ngần. Lúc bình thường nó yên tĩnh như lòng đại dương sâu thẳm, chỉ khi ở trên sân bóng, nó mới dấy lên những con sóng cuộn trào mãnh liệt cùng với những cơn mưa rền gió dữ thổi qua dưới đáy mắt em.

Nagi Seishiro nghĩ, so với đôi mắt xinh đẹp ấy thì những thứ trong hốc mắt của mình thực sự không đáng để được nhắc tới là bao. Như thể cậu nhặt đại một hòn đá ở ven đường, sau đó dùng công cụ để mài nó, đánh bóng các góc cạnh các thứ rồi nhét thẳng nó vào mắt vậy.

Isagi Yoichi thu tay về, Nagi Seishiro sờ lên tóc mái dài hoằn của mình, sau đó cậu chỉnh sửa cho chúng về đúng hình dáng không ngăn trở tầm nhìn của cậu.

Từ tầm mắt của Nagi Seishiro nhìn sang kia, cậu thấy Isagi Yoichi nhìn cậu với đôi mắt hơi hướng lên một chút. Điều này khiến cho đôi mắt của em vốn đã tròn xoe nay lại càng sáng trong hơn ban đầu. Ánh đèn sáng chói rọi vào đôi mắt của em trong veo như thấy đáy. Lá mầm trên đầu thoáng lay động, trông như một chậu cây nhỏ rất hợp để trưng cạnh giường - tự nhiên cậu muốn bứt nó ra ghê ấy.

Isagi Yoichi rất chói lóa, em chói lóa như cái lúc Nagi Seishiro đã chú ý tới em ngay từ cái nhìn đầu tiên khi Isagi Yoichi bước chân vào Blue Lock. Và cũng chói lóa như khi cậu nhất quyết phải vào chung đội với Isagi Yoichi.

Khi tập luyện em ấy rất nghiêm túc, mồ hôi nhễ nhại trượt xuống khuôn mặt kiên nghị của chàng thiếu niên, hoặc do vận động hăng quá nên nó còn bay trong không trung nữa.

Isagi Yoichi như một viên đá quý có độ tinh khiết rất cao và rất sáng bóng. Nagi Seishiro không thể nói chính xác được màu sắc của em, cậu chỉ có thể cảm nhận được rằng Isagi Yoichi trong mắt cậu rất tỏa nắng. Những giọt mồ hôi li ti như bột kim cương siêu nhỏ, mà ngay cả những bột kim cương này cũng khiến cậu chẳng tài nào mở mắt ra được.

Nagi phải vội đưa tay lên che khuất ánh mắt của mình, giống như khi ngủ dưới ánh nắng, cậu sẽ dùng sách giáo khoa để che kín mắt khỏi ánh mặt trời. Và cậu theo bản năng cảm thấy rất chói mắt.

"Sao vậy Nagi?" Isagi đã đến trước mặt cậu, "Đôi mắt cậu đang lảng tránh tớ đấy, không lẽ lúc chơi bóng với Reo cũng vậy hả - tớ nhớ có đúng không?"

Nagi Seishiro lắc đầu, cậu sẽ không bao giờ nói dối. Đối mặt với sự "chất vấn" của Isagi Yoichi, Nagi Seishiro chỉ có thể thành thật trả lời.

"Vậy là được rồi, Nagi nhất định phải mở mắt ra nhìn tớ đấy," Isagi nắm lấy cánh tay Nagi Seishiro và gỡ bàn tay đang che mắt của cậu ra, Nagi Seishiro mỉm cười khi nhìn thấy ánh sáng nơi em, "Phải nhìn tớ trở thành số một thế giới chứ - à."

"À...!" Một giọt mồ hôi chảy xuống một bên mặt Isagi Yoichi, ánh mắt của Nagi Seishiro dõi theo hạt kim cương đó đang lăn dần, "Cuối cùng tớ cũng nhớ ra đôi mắt của Nagi giống cái gì rồi - là đá Obsidian màu bạc."

Đôi mắt của Nagi Seishiro hơi mở to ra, dần dần sâu hơn từ giữa cho đến rìa đồng tử, nó thay đổi từ màu xám đậm thành màu xám đen. Chính giữa đồng tử sáng lên một cách lạ thường, như thể có một chùm tia sáng đặc biệt soi thẳng vào trong mắt cậu.

Ánh mắt sáng loáng, tròng trắng mắt rất sạch sẽ, đồng tử màu xám không có pha tạp sắc nào khác. Vì độ sáng của tia sáng rất cao thế nên nó thể hiện ra gần như là một vầng sáng màu trắng thuần.

Một viên Obsidian bạc tinh khiết.

Nagi Seishiro chớp mắt, cậu nắm chặt cổ tay Isagi Yoichi lại và nói từng chữ một: "Tớ sẽ đuổi kịp Isagi."

"Được!" Isagi mỉm cười, "Nhất định phải bắt kịp tớ đấy nhé, và tớ sẽ không đợi Nagi đâu!"

Hai mắt của cậu vốn không hề trống rỗng, trong mắt của cậu có đọng một tia sáng.

Nagi Seishiro vẫn cảm thấy nằm ngủ dưới ánh nắng là một việc rất thoải mái, cậu chẳng thấy ghét ánh nắng chút nào cả.

***

Author: 应是言凉吧
Link: https://weibo.com/6330906520/O8H1d9K8e

[Trans/NagiIsa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ