- Em thích anh.
Haechan ngồi ở ghế phó lái, không một chút do dự nói ra câu tỏ tình với Mark, người đang tập trung lái xe ở bên cạnh.
Trên đời có rất nhiều kiểu phản ứng sau khi nhận được lời tỏ tình. Người thì đỏ mặt tía tai rồi bỏ chạy mất dép, người thì ngại ngùng nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Có người thì chọn im lặng vì chẳng biết phải phản ứng như thế nào.
Mark Lee chính là kiểu người thứ ba.
Cả thế giới đều biết chuyện Haechan thích Mark nhiều như thế nào. Bạn bè xung quanh bọn họ cũng rất tích cực đẩy thuyền, ngày này qua tháng nọ ngồi xếp chân cắn hạt dưa chờ cả hai đến với nhau. Cứ mỗi khi bị gán ghép với Haechan, Mark đều chỉ cười trừ cho qua hay nhẹ nhàng chuyển chủ đề để không khiến ai phải khó chịu. Anh luôn là một người con trai hiền lành và tinh tế như vậy.
Và điều đó lại càng khiến Haechan thích anh nhiều hơn.
Haechan đã thầm thích Mark từ gần mười năm trước. Ngày ấy, Haechan vẫn là một nghệ sĩ solo. Cậu đã hoạt động chăm chỉ hơn ai hết nhưng kết quả nhận lại chẳng được như ý muốn. Và điều gì đến cũng phải đến, sau một năm chẳng kiếm được đồng lời nào, Haechan được DH Entertainment thông báo sẽ xem xét lại các hoạt động của cậu. Đây là tuyên bố ngầm hiểu công ty sẽ tạm dừng hoạt động của Haechan trong thời gian tới.
Haechan tất nhiên đã nghĩ tới ngày đó rồi sẽ đến thôi. Nhưng khi thật sự trải qua rồi, Haechan mới cảm nhận được rõ trái tim mình vụn vỡ như thế nào.
Cậu từ nhỏ đã có niềm đam mê mãnh liệt với sân khấu, gia đình cũng rất ủng hộ giấc mơ trở thành ca sĩ của cậu con trai cả này. Haechan còn xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn với tỷ lệ cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Sau khi trở thành thực tập sinh, Haechan luôn dẫn đầu trong các lớp kỹ năng. Không những vậy, cậu còn được thầy cô và các thực tập sinh khác yêu quý vì tính cách "Mặt Trời nhỏ" của mình. Haechan luôn là cậu bé tự tin với những gì mình có và kiên định với những gì mình theo đuổi.
Chỉ là không ai ngờ thực tế lại tàn nhẫn đến vậy. Nó cũng giống như việc bạn luôn là học sinh giỏi top 1 của lớp nhưng khi ra đời, bạn lại là đứa chật vật kiếm tiền nhất, vùng vẫy trong chính hoài bão và giấc mơ của bản thân.
Haechan dần mất đi tự tin ban đầu và hoài nghi chính mình. Cậu có thật sự phù hợp với nghề biểu diễn? Tại sao cậu luôn làm nghề bằng tất cả tâm huyết nhưng vẫn thất bại thảm hại? Cậu có nên bỏ nghề để làm công việc khác?
Nhưng nếu Haechan bỏ cuộc, cậu cũng không biết bản thân sẽ làm gì để sống. Haechan gần như đã dành toàn bộ quãng thời gian trong veo nhất của một đời người để sống trong bốn bức tường của phòng tập. Mỗi tháng thực hiện bài đánh giá đầy áp lực, đi học buổi có buổi không để có thể được đứng trên sân khấu. Nhưng cuối cùng, cuộc đời lại vả cậu mấy cái rõ đau. Haechan khổ sở nhận ra, một đứa kém cỏi như mình không nên tiếp tục làm công việc này nữa.
Đó là ngày Haechan thực hiện lịch trình quảng bá cuối cùng trước khi bị đóng băng hoạt động. Sau một năm miệt mài biểu diễn, Haechan đứng trên sân khấu nhà đài K mà cảm xúc lẫn lộn khó tả. Cậu chua xót nhìn bóng lưng của những ứng cử viên nhận cup. Bóng hình cô đơn của Haechan bị nhấn chìm giữa khung cảnh rộn ràng hào hứng mong chờ nghệ sĩ chiến thắng cup tuần.
Sau tiếng hô chúc mừng của MC cho người chiến thắng, tiếng fan hò reo cùng tiếng pháo giấy nổ tung tạo nên bức tranh rực rỡ đến chói mắt. Haechan ngắm nhìn từng mảnh pháo giấy rơi trước mắt, giọt nước ấm nơi khoé mắt chực chờ lăn dài xuống đôi gò má hao gầy của cậu.
- Chào em Haechan.
Haechan nhanh chóng thu lại biểu cảm, quay mặt về phía giọng nói vừa vang lên bên tai mình. Thì ra là Mark Lee, người tiền bối mà Haechan ngưỡng mộ từ những ngày còn là thực tập sinh. Dù còn trẻ nhưng Mark tài năng và sớm được mọi người công nhận là thiên tài âm nhạc hiếm có của showbiz. Cậu không nghĩ tới một ngày bản thân lại được idol chủ động đến bắt chuyện như thế này.
- Dạ em chào tiền bối...
- Yo, đừng cứng nhắc như vậy chứ, gọi anh Mark là được rồi.
- Dạ?
Haechan không tin vào những gì mình nghe được. Vị tiền bối này không phải là quá thoải mái rồi hay sao? Dù biết anh ấy là người Canada nhưng như vậy cũng có hơi khó xử...?
Không để Haechan tiếp tục suy nghĩ lung tung, Mark tự nhiên chìa tay ra trước mặt cậu, nở nụ cười bừng sáng cả tâm cậu rồi nói:
- Anh từ lâu đã rất thích Haechan đó, anh thích giọng hát của em và phong cách nhảy của em nữa. Em đúng là nhân tố hiếm có trong giới idol. Anh đã rất muốn liên lạc hợp tác với em mà tiếc là vẫn chưa có thời gian.
Giữa dòng người rộn ràng chào hỏi nhau, Haechan chỉ nhìn thấy mỗi Mark Lee, người đã nói ra rất nhiều lời hay cho cậu bằng một tấm lòng chân thành hơn bất cứ ai. Đây hẳn là món quà tạm chia tay sân khấu tuyệt vời nhất đối với Haechan. Nó thật sự đã giúp Haechan suy nghĩ lại về bản thân, rằng vẫn có người thích giọng hát của cậu, công nhận tài năng của cậu. Mà người đó lại còn là idol của cậu.
- Em cảm ơn anh... Mark.
Haechan xấu hổ gọi thẳng tên của idol. Mark ở đối diện thì lại hài lòng hết sức với cậu hậu bối này:
- Chúng ta trao đổi Kakaotalk được không? Em có cần xin phép quản lý hay là như thế nào không?
- Mời tất cả nghệ sĩ nhanh chóng rời sân khấu để người chiến thắng quay encore.
Tiếng staff cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí Haechan. Sau hôm nay, Haechan sẽ rơi vào trạng thái thất nghiệp không thấy ngày mai. Cậu không muốn tạo thêm phiền phức cho ai cả. Haechan xúc động nói với Mark một câu:
- Anh Mark ôm em một cái được không?
- Chuyện nhỏ! Lại đây nào bro!
Mark không chút do dự ôm Haechan vào lòng. Haechan mạnh dạn ôm chặt lấy eo anh, cảm nhận sự ấm áp ngắn ngủi nhưng mãi khắc sâu trong lòng cậu đến tận mười năm sau.
"Phải làm sao đây, mình thích anh ấy mất rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | Mặt Trời ôm Mặt Trời
Fanfiction"Haechan à, trong tim anh có một đoá hướng dương, em có nguyện ý trở thành mặt trời của nó không?" "Anh không chắc sẽ cùng em bước lên lễ đường. Nhưng anh hứa từ bây giờ, em sẽ là chàng thơ duy nhất trong những bản tình ca anh viết nên." *** Đây là...