Vài ngày sau, Mark có lịch trình biểu diễn tại lễ hội ở một thành phố nọ. Anh đã chuẩn bị xong xuôi và đang phải ngồi đối diện với ánh mắt như dao của quản lý Chenle trong phòng chờ.
- Anh thật sự nói như thế với Haechan-aegi?
- Ừm...
- Mark, anh không còn là con trai ngoan của em nữa. Rốt cuộc anh lấy cảm hứng đâu ra mà sáng tác như thể mình là bậc thầy tình yêu vậy hả?
- Sau này đa số là ý tưởng Haechan giúp anh nghĩ ra.
- Hả? Còn có chuyện này? Đến mức này mà anh còn chưa nhận ra?
- Hả? Có vấn đề gì à?
- Đại ca à, thử mạo hiểm một lần đi. Anh chỉ biết mỗi bức phá trong âm nhạc thôi à?
Mark cảm thấy mấy ngày này chính là những ngày nực cười nhất trong suốt hơn ba mươi năm tồn tại trên đời. Lần đầu tiên có một vấn đề trong cuộc sống mà anh chẳng thể giải quyết nỗi, mang đi hỏi hai người em tri kỷ thì đứa nào cũng có vẻ ngao ngán nhìn anh.
Mà có lẽ chúng đều nói đúng cả. Và Mark cũng chẳng ngốc đến vậy, anh biết trong tim mình có một điều gì đó vẫn luôn ẩn sâu trong căn phòng tối, thế nhưng chỉ vừa nhìn thấy chút ánh sáng thì anh đã vội nuốt ngược nó vào trong.
Hẳn là vì anh thấy không an toàn.
Cũng có thể là anh tiếc cho mối quan hệ "trong sáng" suốt 10 năm qua. Tình bạn thì chỉ cần người trong cuộc nguyện ý, muốn đi đến cùng trời cuối đất cũng được. Còn tình yêu sao? Phức tạm lắm.
Phản ứng của Chenle cũng chẳng khác Jaemin là mấy, chỉ là tên nhóc này chẳng nể nang anh gì cả.
- Được rồi rapper Mark Lee, sắp đến giờ diễn rồi đó, anh tạm ngưng nghĩ lung tung đã.
Chenle nói xong liền kéo Mark đứng dậy để đi đến khu vực sân khấu. Hôm nay, idol Mark Lee là người vinh dự diễn mở màn cho lễ hội.
Đang đi trên hành lang thì Mark bắt gặp Daydream đi đến từ phía đối diện. Daydream là người kết màn lễ hội này, bọn họ cũng vừa hoàn thành lịch trình khác nên bây giờ mới đến nơi.
Gặp Haechan ở tình huống này vô tình khiến anh nhớ về những ngày trước, những ngày mà Daydream vừa debut. Lúc đó Haechan vẫn còn bẽn lẽn nhìn về phía anh vì cậu sợ anh chẳng nhớ mình là ai. Haechan không biết rằng Mark vẫn luôn có ấn tượng tốt về cậu, anh vẫn luôn ghi nhớ cậu hậu bối có giọng hát ngọt ngào âm thầm đứng khóc trong màn encore của nghệ sĩ thắng cup tuần.
Rốt cuộc vì xúc động nhất thời mà Mark quên mất khúc mắc giữa anh và Haechan ở hiện tại, anh vẫy nhẹ tay về hướng họ:
- Chào mấy đứa. Haechan à.
- Mark-hyung! - Jeno và Jisung đồng thanh nói.
Còn Haechan thì chỉ gật đầu một cái lấy lệ rồi đi thẳng, mặc cho Jeno và Jisung đứng lại chuẩn bị bày bàn uống trà nói chuyện với Mark. Thật là một chuyện chấn động đối với những đương sự đang có mặt tại đó.
Còn Mark thì thôi chẳng cần nhắc đến, anh thấy khó xử khi ngực trái mình lại nhói lên đòi phản chủ trước một Haechan như vậy. Thế nên bọn họ nhanh chóng giải tán với lý do: Mark cần phải đi chuẩn bị cho sân khấu mở màn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | Mặt Trời ôm Mặt Trời
أدب الهواة"Haechan à, trong tim anh có một đoá hướng dương, em có nguyện ý trở thành mặt trời của nó không?" "Anh không chắc sẽ cùng em bước lên lễ đường. Nhưng anh hứa từ bây giờ, em sẽ là chàng thơ duy nhất trong những bản tình ca anh viết nên." *** Đây là...