Mark vẫn đang hồi hộp lia mắt từ Haechan qua lớp cửa kính xuống màn hình điện thoại. Anh rất kiên nhẫn đợi hết từng hồi đổ chuông. Bởi vì Haechan đã đợi anh tận mười năm, bây giờ có bắt anh đợi bao lâu cũng được.
Cho đến khi sắp kết thúc hồi chuông cuối thì Haechan mới ấn nghe. Sau đó là một khoảng lặng nhỏ vì cậu chẳng buồn lên tiếng chào anh.
- Haechan à?
-...
- Em có đang ở nhà không? Anh đến gặp em một chút được không?
- ...Anh đến đi.
Haechan chỉ nói như vậy bằng chất giọng lạnh tanh rồi cúp máy. Nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến Mark vui lắm rồi. Mark thở dài một hơi, anh cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, còn Haechan ở bên này thì đã chào tạm biệt cậu bạn kia rồi ung dung quay trở về.
Sau khi Haechan đã đi vào trong được một lúc thì Mark mới chầm chậm đỗ xe dưới tầng hầm. Anh ấn nút trong thang máy rồi quen thuộc đi đến trước cửa căn hộ của Haechan.
Lúc đưa tay lên nhấn chuông cửa, Mark phát hiện ra tay mình đang không ngừng run rẩy. Đột nhiên thay đổi cách nhìn về Haechan khiến anh không kịp điều chỉnh trạng thái. Thành thật mà nói thì Mark vẫn còn nhiều nỗi lo sợ, thế nhưng khác với trước đây, anh sẽ chọn đương đầu với nó thay vì cứ mãi trốn tránh.
- Anh vào đi.
- Ừm.
Mark theo sau Haechan đi vào nhà. Anh không nhớ lần cuối mình đến đây là khi nào, anh chỉ biết lần này mình đến cùng với những tâm ý rất khác. Điều đó khiến Mark thấy tay chân mình thật thừa thãi, không biết phải đặt đâu làm gì mới đúng. Và thế là Mark cùng tâm trí hỗn loạn chưa kịp suy nghĩ đã hỏi một câu:
- Người vừa nãy... Là ai vậy?
Lại nữa rồi, lại là tiếng cười khẽ kia của Haechan. Từ khi bước vào đây thì Mark chưa hề thả lỏng nỗi dù chỉ một giây. Mark cố gắng quan sát nhất cử nhất động của Haechan nhưng anh thấy não mình không còn hoạt động nữa rồi.
Haechan chẳng hề trả lời câu hỏi của anh mà thay vào đó là nét cười khổ trên gương mặt:
- Em đúng là thất bại khi không thể nhịn nỗi mà nghe điện thoại của anh, lại còn đưa anh vào tận đây. Được rồi Mark, anh không cần phải bận tâm đâu. Em sẽ trở về làm soulmate của anh sớm thôi, tự em điều chỉnh lại được. Anh về đi, đừng ở đây thương hại em.
Không phải, Mark không nghĩ như vậy. Nhưng anh phải nói như thế nào thì mới đúng đây? Vào những lúc quan trọng như thế này mà vốn từ và cách diễn đạt của Mark dùng khi sáng tác lại bay sạch. Anh ước mình có thể dành ra một ngày chuẩn bị, soạn sẵn một bài văn thật cảm động rồi mới đến gặp Haechan. Nhưng thực tế thì anh chẳng có nhiều thời gian đến vậy, bây giờ hoặc không bao giờ.
- Haechan, nếu anh nói anh cũng cảm thấy giống như em thì em tin không?
Ai mà tin nỗi chứ? Cả đời anh cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ nói ra một câu tỏ tình vụng về như vậy.
Người mình yêu mười năm từ chối mình, sau một tháng không liên lạc với nhau lại đột nhiên tìm đến và nói đây là tình cảm song phương. Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ đây là đối phương đang thương hại mình thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | Mặt Trời ôm Mặt Trời
Fanfiction"Haechan à, trong tim anh có một đoá hướng dương, em có nguyện ý trở thành mặt trời của nó không?" "Anh không chắc sẽ cùng em bước lên lễ đường. Nhưng anh hứa từ bây giờ, em sẽ là chàng thơ duy nhất trong những bản tình ca anh viết nên." *** Đây là...