chap 6

347 10 0
                                    

Thật sự mà nói, cả ngày hôm đó có Hobi đi chơi cùng nên vui cực kì. Chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc với nhau rồi hẹn một ngày nào đó lại đi dạo chơi nhưng là ở Hàn Quốc. Hobi bảo anh được gọi là tiểu hi vọng, quả thật là trò chuyện với anh tôi thoải mái hơn nhiều, không buồn phiền nữa. Tôi còn tính ở lại Paris thêm một tuần nữa, để Jungkook và chị ta về trước cho đỡ chướng mắt cơ mà vé máy bay đã đặt sẵn rồi, muốn hủy cũng không được nên thôi.

Có vẻ như giờ đây Jungkook khinh tôi lắm! Coi tôi chả khác gì tên tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vậy. Cứ nhìn thấy tôi là anh nổi đóa không vì lý do gì cả. Còn về EunBi thì chị ta vẫn khỏe mạnh chán, trừ vài vết khâu ra thì chị ta lành thương nhanh thật. Nhưng ở chung nhà, chị ta liên tục châm ngòi khiến anh thêm ghét tôi và trút giận lên tôi. Tôi chẳng mấy để tâm vì chí ít anh chỉ quát mắng chứ chẳng bao giờ động đến một sợi tóc của tôi cả. Nhưng rồi có vẻ điều gì tới cũng tới.

- Ami à!! Lên giúp chị cái này với _ EunBi

Tôi không nghĩ nhiều liền chạy vào phòng xem.

- Em giúp chị thay băng với, bác sĩ bảo chị cần vệ sinh vết thương _ EunBi

- Tôi có học mảng y đâu mà nhờ tôi? _ Ami

- Em không giúp thì để chị nhờ người khác, việc gì phải nặng lời thế _ EunBi

- Thôi thì tôi không phải dạng thấy người chết không cứu. Đưa tay đây _ Ami

Tôi vừa gỡ lớp băng gạc ra thì thấy vết thương của chị ta bị đứt chỉ. Hơi giật mình liền hỏi chị ta có hoạt động mạnh ảnh hưởng tới nó không thì chị ta chỉ đáp trả tôi bằng tiếng la khá lớn. Đúng lúc đó, có người hất mạnh làm tôi ngã văng qua một bên cùng hộp y tế. Tay tôi đè lên con dao y tế đến chảy máu nhưng tôi không để ý, chỉ nghe bên tai tiếng chửi của anh.

- CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ?? _ JK

Mọi thứ diễn ra nhanh như cắt khiến tôi chưa kịp định thần, vẫn còn ngơ ra một lúc chẳng trả lời khiến anh thêm tức mà quát lớn hơn.

- CÔ CÚT RA CHỖ KHÁC! CẤM CÔ ĐỘNG ĐẾN EUNBI _ JK

Anh vừa dứt câu cũng liền hất tôi ra khỏi phòng. Lúc này trái tim tôi nhói lên dữ dội, tôi cảm giác như máu không chảy về tim tôi nữa mà cứ thế túa ra từ đôi bàn tay, và có vẻ như tình cảm tôi dành cho anh cũng chẳng thể động đến trái tim đầy thương tổn này nữa. Tôi vô thức đi về phòng mình, bác giúp việc thấy cũng liền chạy đi nhờ vị bác sĩ riêng của anh đến băng bó tay cho tôi. Tôi như người mất hồn ai bảo gì làm nấy, bảo đưa tay thì tôi đưa tay, bảo uống thuốc giảm đau thì tôi uống. Được một lúc sau tôi lấy lại tinh thần. Không có được tình cảm của Jungkook thì thôi, tôi dây dưa ở đây làm gì để bị chị ta hại. Tôi gom hết quần áo vào một cái balo lớn rồi liền đi xuống nhà.

Jungkook và EunBi đang ngồi chiễm chệ trên sofa vừa ăn hoa quả vừa xem tivi vui vẻ đến gai mắt. Tôi định lặng lẽ rời đi nhưng lại bị chị ta phát hiện.

- Này Ami! Em đi đâu mà lén lén lút lút vậy? _ EunBi

- Việc của chị à? _ Ami

[Jungkook×Yn] SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ