chap 2

490 11 0
                                    

Cứ thế, chị ta không một lời từ biệt mà rời khỏi đất nước Đại Hàn. Anh cũng vì thế mà buồn bã suốt cả tuần liền, ai nói gì cũng gật đầu cho qua chuyện. Bác Jeon yêu cầu anh cưới tôi, anh chỉ ậm ừ trong khi tôi thì vui hết nấc. Bác Jeon hào hứng chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc đáng nhớ còn anh thì lại thờ ơ.

- Tổ chức tiệc nhỏ được rồi mẹ! Mời chi lắm người lại tốn công đi mời rượu từng bàn _ Jungkook

- Con có biết ngày cưới với con gái quan trọng như thế nào không? Không thể làm qua loa được _ Mẹ Jeon

- Aishh...nhưng mà buổi lễ dài quá, con sợ Ami lại mệt _ Jungkook

- À dạ...chắc tổ chức vừa vừa thôi mẹ, con cũng ngại đi mời rượu lắm, con không uống được _ Ami

- Ừ! Thế nghe theo Ami vậy. Con cũng không nên uống nhiều _ Mẹ Jeon

Trong lòng tôi rõ là muốn có một lễ cưới hoành tráng, được trở thành cô dâu đẹp nhất ngày hôm ấy. Nhưng có vẻ anh chẳng muốn vậy. Tự trách bản thân bình thường khôn lỏi đến đâu thì trước mặt anh lại ngu muội đến đấy. Chỉ cần anh muốn thì tôi một mực nghe theo chẳng cãi lời. Cũng như lúc anh muốn cưới chị ta, tôi nhắm mắt chấp thuận dù trong lòng chẳng tí nào hạnh phúc. Khi không còn chị ta ở bên, anh quyết định cưới tôi, tôi cũng vui vẻ làm theo dù biết cuộc hôn nhân sẽ chẳng đến đâu.

Cứ thế lễ cưới diễn ra chóng vánh, mẹ Jeon muốn chúng tôi có không gian riêng nên đã mua cho một căn nhà ở khu Gangnam để chúng tôi dọn qua ở. Phong cách trang trí sang trọng, tỉ mỉ đến từng viên gạch, hẳn là bác Jeon tốn khá nhiều công sức để thiết kế căn nhà như này. Trong phòng, tôi ngồi hí hửng trên chiếc giường to tổ bố, nệm êm chăn ấm nằm phát là say giấc luôn chứ đùa. Trên người vẫn còn mặc bộ váy cưới rườm rà, tôi bận nhìn ngắm căn phòng mà quên cả đi thay đồ. Trên tường là tấm hình cưới của tôi và anh được in với khổ cực đại. Dù anh không thích cuộc hôn nhân này nhưng khi chụp ảnh cưới, anh vẫn phối hợp theo, tươi cười để có được bộ ảnh đẹp nhất. Ngẩn tò te một lúc thì tôi vội đi lấy quần áo để tắm rửa vì chiếc đầm cưới làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Nói chứ tôi cũng chả biết Jungkook đi đâu nãy giờ nữa, từ cuối buổi tiệc, anh chỉ bảo tôi về trước để anh ở lại trò chuyện với bạn.

Chợt tôi nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài. Tôi thì chẳng sợ trộm hay gì đâu vì khu này rất an ninh nhưng tôi lo anh quá chén đi đứng ngã lên ngã xuống. Ai chứ Jungkook là có khả năng lắm, xỉn cái là nói lum la hết bí mật, đi đứng xiểng niểng. Tôi vội chạy ra ngoài kiểm tra, trên người chỉ mặc vội cái áo thun dài ngang đầu gối. Tôi chả quan tâm mấy đâu vì chiếc áo này dài mà, đâu dễ lộ đến vậy.

Bước ra, tôi chỉ thấy một bãi chiến trường, bức ảnh cưới bằng gỗ cũng vỡ đôi, ngay mép còn nứt và trầy rất nặng. Tôi tiếc nuối nhìn tấm ảnh đẹp đẽ ấy. Chẳng biết lý do, anh tức giận đi lại bóp lấy mặt tôi.

- EM BỊ SAO VẬY HẢ? SAO EM LẠI LÀM VẬY, AMI? _ Jungkook

- Em làm gì cơ? Anh say lắm rồi, Jungkook oppa _ Ami

- Em còn chối? Chính em ép EunBi sang nước ngoài, cô ấy còn chưa kịp nói lời chào là đã đi biệt tích, không phải tại em thì là ai được cơ chứ _ Jungkook

[Jungkook×Yn] SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ