chap 8 (JK's pov)

408 8 0
                                    

------- flashback -------

Tôi chứng kiến cảnh EunBi và Ami cãi nhau nhưng lại chẳng lên tiếng can ngăn. Như thể có điều gì nghẹt cứng trong cổ họng mà không cất thành lời. Chợt Ami chạy lại, lôi tôi vào một nụ hôn sâu. Tâm trí tôi như trống rỗng, dù tôi và EunBi cũng đã hôn nhau vài lần nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mụ mị đến thế. Đầu óc tôi đắm chìm vào nụ hôn với người tôi coi là em gái, có vẻ lí trí tôi đi du lịch rồi.

Vừa dứt khỏi nụ hôn, em liền tát một phát đau điếng vào mặt tôi. Đôi mắt của Ami long lanh nhìn tôi, từng lời nói của em làm tôi bất giác nhận ra. Có vẻ chỉ vì tính nóng nảy mà tôi làm em tổn thương rất nhiều.

Tôi cứ nghĩ em chỉ nhất thời nổi giận nên mới bỏ đi. Hẳn là đến tối em sẽ về vì tôi biết em rất sợ đi đường một mình vào ban đêm. Nhưng dường như tôi đoán sai rồi. Tôi đợi mãi đến tối muộn vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu. Tôi lo lắng chạy khắp nơi để kiếm em và bất giác ghé vào công viên gần sông Hàn. Vì sao ư? Vì em rất thích ngắm cảnh ở đây. Tôi định sẽ dạo một vòng quanh công viên tìm em nhưng vừa hay thấy em đang bị một đám người đánh thuốc. Tôi tức điên lên vì đám người đó toàn là nam. Tại sao vậy nhỉ? Tôi cũng chả rõ nhưng thấy em bị như thế làm tôi không kiềm được bản tính mà đi lại tẩn cho bọn nó một trận. Xong xuôi, tôi quay lại thấy em đã bị chuốc thuốc mê nên liền nhấc bổng em lên. Có vẻ Ami sụt cân nhiều rồi. Tôi định đưa em về nhà nhưng có dòng suy nghĩ chợt thoáng qua đầu. Hẳn là em vẫn còn giận tôi lắm! Nếu em đã muốn bỏ đi như thế thì đưa em về chỉ làm em thêm ghét tôi thôi nhỉ? Tôi đành bế em đến một dãy nhà thuê rồi trả tiền nhà trước vì tôi đã phần nào đoán được em bỏ đi nhưng chẳng đem theo một cắt nào. Tôi thì không muốn thấy em lại phải ngủ ngoài công viên để bị mấy gã kia làm phiền như thế. Nói thật chứ tôi có thể thuê hẳn một căn nhà to lớn ở Gangnam cho em nhưng làm vậy chắc em sẽ nghi ngờ mất. Với cả bà chủ nhà thuê này ngày trước là một người qua đường gặp nạn, tôi giúp đỡ bà ấy nên bà rất biết ơn tôi. Sau này biết được bà là chủ dãy nhà thuê nên tôi liền tin tưởng đặt cọc nhà trước 1 năm cho em. Tôi thương em, nhưng tôi cũng chẳng rõ tình cảm của bản thân như nào nữa.

Hồi trước tôi có gặp tai nạn, tới lúc tỉnh dậy thì thấy EunBi đầu tiên nên tôi nghĩ cô ấy đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Khi biết cô ấy là thực tập sinh trong công ty tôi, tôi không nghĩ ngợi mà cho cô debut chỉ mong có thể báo đáp ân tình. Tôi rất cảm kích vì cô ấy đã chăm sóc tôi suốt khoảng thời gian đó nên tôi chấp nhận mọi điều EunBi muốn kể cả việc làm người yêu cô ấy. Đúng rồi đó! Chính EunBi đã bày tỏ tình cảm của cô ấy và tôi thì không muốn cô ấy buồn nên đồng ý. Sau những lần hẹn hò, tôi đều thấy rất vui nhưng không phải vì đi với EunBi mà tôi vui. Chỉ vì là chủ tịch bận rộn, lâu lâu được ra ngoài hưởng khí trời tí nên vui. Tôi không rõ tình cảm của mình nhưng vì tôi cho là bản thân yêu EunBi nên mới ra mắt cô cho mẹ và cũng vì EunBi đòi cưới nên tôi đã xin mẹ để kết hôn với cô ấy. Khi mẹ không đồng ý, tôi chẳng thấy buồn, rồi mẹ đề cập bảo tôi cưới Ami, tôi lại thấy vui. Nhưng không được! Tôi khuyên bản thân, đây là em gái tôi, tôi không thể cưới em gái được. Dù biết cả hai không cùng huyết thống nhưng tôi cứ mặc định như vậy. Cuối cùng tôi vẫn phải cưới Ami. Nhưng tôi thấy rất hạnh phúc khi ở bên em.

[Jungkook×Yn] SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ