Muốn hồng phải bỏ phong

321 35 0
                                    

Sương như tuyết, đọng trên lá phong đỏ. Người thiếu niên mười bảy tuổi cầm theo chiếc lá phong đọng sương, nhìn qua ô cửa sổ hẹp trên cao tít. Tất cả những gì cậu có là một chiếc lá phong đỏ, một cái giường đủ thoải mái và bốn bức tường hẹp bao quanh.

Cậu híp mắt, trông về nguồn sáng duy nhất trong căn phòng - chiếc cửa sổ hẹp ấy - thầm nghĩ tại sao chiếc lá phong đỏ có thể bay vào đây. Cây phong liệu có cao đến thế? Hay cậu đang ở rất sâu?

Đúng vậy, cậu ở rất sâu, nơi tận cùng của cõi sống.

Dazai cười mỉa mai. Ở nơi tăm tối và đơn độc này, việc duy nhất cậu có thể làm là ngủ thiếp đi hoặc tự mỉa mai chính mình. Cậu không có gì cả, không có gì ngoài một cơ thể gào thét sự đau đớn, không có gì ngoài một cuộc sống cầm tù đến hết cuộc đời ngắn ngủi của cậu.

"Phải rồi, mình chẳng có gì hết... chẳng gì cả..."

Mùi sương sớm thanh dịu và tươi mới trên chiếc lá phong với tông màu rực rỡ hơn hết thảy những gì trong căn phòng này. Dazai đưa chiếc lá phong đỏ về hướng ánh sáng, cậu nhìn, và cậu chợt nghĩ: À, hình như mình có một thứ gì đó, mình có một chiếc lá phong đỏ.

Chỉ vậy thôi, người thiếu niên đã vui đến mức cười thành tiếng. Dazai ôm chiếc lá phong vào lòng. Một thứ nhỏ bé vô tình rơi xuống cuộc đời cậu lại là thứ mà cậu trân quý và yêu thương hết thảy. Bởi vì, nó là thứ duy nhất cậu có.

Thứ duy nhất tồn tại ở nơi tận cùng này.

Tiếng lạch cạch vang lên làm Dazai vô thức giấu chiếc lá phong đi. Cậu không thể trốn, song, cậu cũng không thể để chiếc lá phong ấy rơi vào tầm mắt của ai đó. Cậu sợ một thứ gì đó, cậu sợ mà chẳng biết vì sao lại sợ.

Dazai giấu nó sau lưng và hướng mắt về nơi âm thanh phát ra. Tại đó, cậu thấy một hình bóng cầm đèn bước đến. Ánh đèn làm cậu chói mắt. Có một cánh cửa đã mở, nhưng ở nơi không gian đen đặc này, không có nguồn sáng trên tay thì cũng không chắc người ta có thể tìm ra cánh cửa ấy không. Cậu biết người đó bước đến gần cậu bởi vì cơ thể cậu đang bắt đầu run rẩy vì sợ hãi.

Gã đàn ông giơ đèn lên, soi sét cơ thể cậu. Gã có thể thấy cậu và cậu cũng có thể thấy gã. Đó là một người đàn ông với mái tóc ngang vai và đôi mắt màu anh tử trống rỗng, một người đẹp đến nao lòng. Còn cậu, chẳng hơn gì một cơ thể với vô số băng gạc cùng một cái áo sơ mi còn mới.

"...Dazai." Đến cả giọng của gã cũng dịu dàng như khuôn mặt tuyệt đẹp kia "Em giấu gì thế?"

"Không có." Cậu chột dạ đáp "Không có gì hết."

Gã đàn ông đặt chiếc đèn xuống bàn. Với chừng ấy ánh sáng, gã có thể thấy được cánh tay đang giấu ra sau của cậu. Gã kéo mạnh tay cậu, giựt phăng đi chiếc lá phong đỏ và vò nát nó ngay trước mặt cậu. Dazai vùng vẫy, cố gắng níu lấy từng mảnh vụn của chiếc lá. Song, thứ rơi xuống tay cậu là... không gì cả.

Dazai hét lên, nỗi đau cứa trên da thịt giờ lại càng nhức nhối. Cậu như phát điên, bất lực ghép lại từng mảnh vụn vô tri. Rốt cuộc màu đỏ rực rỡ không còn nữa. Màu sắc tươi mới trong tay cậu, thứ duy nhất của cậu vừa bị cướp đi một cách tàn nhẫn bởi một ai đó. Cậu không có gì cả, và giờ, cậu cũng không có gì cả.

"Dazai." Người đàn ông hôn lên trán cậu "Bình tĩnh lại, Dazai."

"Đó là thứ duy nhất... thứ duy nhất thuộc về ta..."

Người đàn ông, Fyodor, áp môi lên đôi môi mềm của cậu. Gã nâng cằm cậu, đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng cậu. Không lời an ủi, tất cả chỉ có dục vọng và nỗi buồn sâu thẳm trên khuôn mặt ấy, đè cậu xuống, ngấu nghiến lấy thứ mà gã yêu lấy nơi cậu.

Nụ hôn chuyển dần xuống cổ. Fyodor gỡ dần băng gạc trên cổ của cậu, nơi những vết cắn vẫn còn rỉ máu. Dấu hoan lạc trải xuống tận xương quai xanh, nếu cởi áo sơ mi ra thì hẳn còn nhiều hơn nữa. Mỗi khi Fyodor chạm vào những vết thương đó, Dazai lại nhăn mày kêu đau.

Nhưng chỉ có vậy, Dazai không ngăn lại, Fyodor cũng không dừng tay.

Mùi tanh của máu nồng đến mức cậu có thể nếm được vị của nó. Cậu biết mùi này, cậu biết loại đau xót này. Tình yêu như gai hồng siết vào cơ thể, những vết hoan ái chẳng khác nào bạo lực tình dục, nhưng Dazai đã không hề phản kháng lại dù chỉ một lần. Trong đầu cậu không bao giờ có thứ gọi là phản kháng đó, bởi vì, kẻ kia đã tước đi tất cả mọi thứ của cậu mất rồi.

"Đau không?"

Dazai bật khóc. Cơn đau trải dọc cơ thể chẳng bằng vết đau loang lổ trong tim. Cậu tưởng như với từng ấy thương tích, trái tim cậu đã nát bấy và chết đi. Rốt cuộc, nó vẫn còn sống, còn đập dù có bị gai hồng cào xước hay đâm thủng và truyền về nỗi khốn khổ của kẻ dưới đáy vực. Mặc cho tất cả những gì Fyodor đã làm với Dazai, trong mắt cậu, gã vẫn mang vẻ dịu dàng như một vị chúa nhân từ. Và bởi thế, Dazai chẳng thể nào thù hận kẻ ấy.

Chẳng tài nào thù hận cái người vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn với mình cho được.

"Đau quá... Fedya... đau quá!"

Cậu thiếu niên nức nở trong lòng gã, mong cầu và khao khát sự vỗ về thương yêu của gã. Nhưng rồi, ngoài nỗi đau khi nơi ấy bị xâm phạm và xé rách, Dazai không cảm nhận được điều gì khác. Fyodor đã tiến vào nhưng không bôi trơn hay đoán hoài đến thể trạng của cậu. Mỗi khi luân chuyển, vết thương sau lưng cậu ma sát với đệm vải và tiếp tục rỉ máu. Bất cứ nơi nào Fyodor từng chạm qua đều mang cơn đau âm ỉ, cũng tức là cơ thể cậu đã đầy rẫy thương tổn chẳng bao giờ lành. Một người như thế có thể tận hưởng dục vọng của đối phương sao? Một người như thế sẽ chịu nỗi giày vò ấy tiếp sao?

Nhưng tại sao vậy, cậu thiếu niên lại chẳng van cầu dừng lại lấy một lần?

Fyodor che đi ánh mắt của Dazai, che đi hết thảy những gì gã lừa dối. Có lẽ gã không bao giờ cho cậu cảm giác thỏa mãn hay thoải mái, nhưng nếu không tiếp tục, gã chẳng tài nào đánh lừa chính mình.

"Thả lỏng, Dazai." Fyodor thầm thì "Nghe lời ta."

"Đau quá... Fedya... hức..."

Kể cả khi bịt mắt cậu, gã vẫn mường tượng được cách Dazai khóc lóc. Mặt nạ dịu dàng của Fyodor nứt vỡ, gã lật người cậu lại và ép mặt cậu xuống lớp đệm vải. Chỉ khi không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, có lẽ gã mới có thể thoải mái mà thỏa mãn bản thân bằng cơ thể cậu. Chỉ khi thế giới giả dối này không còn lỗ hổng nào, Fyodor mới tận hưởng thứ tình yêu của gã với cậu - tận hưởng cách gã bạo hành tình dục lên cơ thể cậu như cách dây hồng siết chết một tình yêu mù quáng vặn vẹo.

Nhịp thở của Fyodor nặng dần. Dù không thể nghe thấy tiếng của Dazai, gã biết cậu vẫn còn sống. Cậu chỉ không phản kháng, cậu chỉ đang tận hưởng, đang yêu một kẻ dùng nỗi đau để yêu cậu. Cậu chấp nhận gã, để gã làm mọi thứ với cậu, khát cầu tình yêu của gã. Tất cả là để gã tiếp tục thương nhớ cậu, bắn lên cậu, lấp đầy cậu, và cuối cùng, tiếp tục yêu cậu ở điểm tận cùng của thế giới.

Tất cả là để ta là duy nhất của nhau trong thứ tình yêu đỏ rực như đoá hồng.

[Fyozai] Phong đỏ, hồng cũng đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ