Yêu phong chẳng yêu hồng

193 22 0
                                    

Fyodor choàng tỉnh. Trong tầm mắt gã là một cậu thiếu niên. Gã đang bóp nghẹt cổ cậu. Tiếng thở gấp rút của việc thiếu dưỡng khí báo hiệu cái chết đang tiến gần cậu thiếu niên đó dù rằng cậu không hề phản kháng theo bản năng như người bình thường. Ý thức được chính mình đang giết chết tình yêu duy nhất của bản thân, Fyodor lập tức buông tay và lùi ra xa.

Ánh mắt của Dazai vẫn như mọi khi, không hề căm hận gã. Cậu hỏi gã tại sao, nhưng cậu không tức giận hay phàn nàn gì gã. Nỗi bi thương với niềm hy vọng được yêu vẫn còn đó trong cậu, chưa bao giờ tắt lịm, chưa bao giờ...

Lúc mi chạm đến ta, ta sẽ biến mất.

"Ta xin lỗi." Fyodor mấp máy môi "Ta không định..."

Mi sẽ không có được ta.

"Ta không..."

"Fedya...?" Dazai lo lắng ôm lấy khuôn mặt bất an của Fyodor "Sao vậy, Fedya?"

Cậu thiếu niên hết mực yêu quý gã, lo lắng cho gã. Tình yêu cậu đáp lại gã là thật, dù cho cách yêu của gã có tàn độc đến mức nào. Ta vẫn yêu đoá hồng dù gai nhọn có làm ta đau khổ. Kể cả khi gã tước đi mọi thứ của cậu, kể cả khi gã bạo hành cậu, khiến cậu mang một nỗi sợ khắc sâu vào cơ thể mỗi lần gã chạm đến, Dazai sẽ không bao giờ phản kháng lại Fyodor.

Nhưng...

"Không sao mà Fedya. Em không trách hay phàn nàn gì đâu. Fedya muốn gì cũng được, em sẽ không phản kháng. Chỉ cần Fedya yêu em thôi."

Người thiếu niên ôm lấy gã. Mùi máu át đi mùi hương cơ thể gã từng khát khao, nhưng thân xác điêu tàn cũng chẳng mất đi vẻ đẹp đẽ làm người ta xao xuyến. Ta tận hưởng hơi ấm của nhau, đều biết làm tổn thương lẫn nhau, lại chẳng có cách nào tách rời. Từ khuôn mặt, hình dáng đến thói quen, tất cả những gì Fyodor yêu ở cậu vẫn còn đó.

"Không sao đâu, Dazai. Em than trách gì ta cũng được." Fyodor vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu, cảm giác này chưa bao giờ sai khác, "Nếu em khó chịu thì đừng nhịn. Ta không ghét em đâu."

"Em sẽ không bao giờ phản kháng Fedya đâu." Dazai mỉm cười, "Fedya yêu em, nên em sẽ đáp lại tình yêu đó."

Nụ cười của cậu thiếu niên dịu dàng như ánh dương thu về. Vẻ đẹp nao lòng ấy chẳng ai lại không ngã gục, chẳng ai lại không chìm đắm. Giống như cậu ngày trước không đổi thay, giống như...

Mi chẳng thể nào chạm đến ta đâu.

Dù mi có lôi ta xuống địa ngục đi nữa.

Mi sẽ không có được ta.

Lời nói dối vỡ thành từng mảnh vụn, rốt cuộc...

Thứ mi tước đoạt được là đóa hồng, không bao giờ là lá phong.

Dazai đã yêu Fyodor, nhưng Dazai ấy...

Mi sẽ không có được ta.

Không bao giờ.

Không bao giờ là Dazai Osamu mà Fyodor Dostoyevsky yêu.

Ta không bao giờ thực sự biết thứ ta yêu là gì. Ta yêu bóng hình khi người ấy ở trên đỉnh cao, hay ta yêu con người thực sự của họ? Ta muốn linh hồn hay cơ thể họ? Ta yêu họ bất kể dáng hình nào, hay ta chỉ yêu cái dáng vẻ lúc họ xa cách ta?

[Fyozai] Phong đỏ, hồng cũng đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ