Kết - Hồng úa

222 26 10
                                    

Lá phong đỏ trải dài vô tận. Đến cả màu bầu trời và màu dòng suối cũng nhuốm màu đỏ cam của lá phong. Người thiếu niên ngồi trên một hòn đá gần gốc cây phong, cậu cầm theo một chiếc lá phong đỏ. Cậu trai ấy có một khuôn mặt ưa nhìn. Khi cậu cười, sự dịu dàng trên nụ cười ấy là điểm xanh duy nhất ở nơi chói loá đến nghẹt thở này.

"Ngươi thua rồi, Dostoyevsky." Cậu thiếu niên nói với tông giọng nhẹ như gió "Ngươi không có được ta, cũng không có được tình yêu của ta."

Đáp lại lời của cậu chỉ có tiếng xào xạc của tán cây và tiếng suối chảy róc rách. Cậu thiếu niên tận hưởng sự yên bình mà chỉ khi chiều tà mới hiển hiện, lại nhìn chiếc lá phong trên tay, bỗng chốc thấy lòng mình có hơi trống trải.

Chiếc lá phong trong tay bị gió cuốn về với bãi cỏ phủ đầy lá phong, bỗng chốc chẳng thể phân biệt được với những chiếc lá phong khác. Giống như loại xúc cảm chỉ một chút ấy, cứ thế hoà vào biển trời mênh mông.

Dazai nhìn xuống băng gạc trên người, lại nhìn về nơi chiếc lá phong đã rơi xuống. Dẫu không còn nhận ra nó, nhưng cậu vẫn biết nó ở đó.

"...Có lẽ ngươi vẫn có được một chút."

Nhưng chỉ vậy, Dazai rời mắt và sải bước. Ánh hoàng hôn dần nuốt chửng bóng hình của cậu thiếu niên. Không còn ai bước về nơi tận cùng của thế giới, cũng không còn ai từng ôm lấy tình yêu dối gian. Chỉ có lá phong đỏ cam đọng lại trong ánh chiều tà, chói lọi và gai mắt đến ngột ngạt.

Dưới những chiếc lá phong là cánh hồng tàn úa rải trên nền trắng, mãi mãi bị chôn vùi trong tà dương không người viếng thăm.

[Fyozai] Phong đỏ, hồng cũng đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ