[A4] Gặp gỡ

270 21 2
                                    

Note: Tháp Liễu, Đường Tô, Dan Mộc cameo :>>>

Ban đầu K định viết headcanon như theo những gì K đã bị lừa hồi Cá tháng Tư, sau đó vì quá lười nên K chỉ viết khúc đầu. Viết xong mới thấy hình như Tháp Liễu, Đường Tô và Dan Mộc còn nhiều hơn cả A4 nữa, cơ mà trọng tâm thì vẫn là về Khỉ con, Armand dù chả có miếng đất nào nhưng mà vẫn là A4 nha, mốt có nghĩ ra thêm được gì thì K viết tiếp, có lẽ thế =)))))

--------------------------------------------------------------

Hôm nay Mục Tứ Thành buồn. 

Viên Tình Tình - lớp trưởng xinh đẹp tốt tính giỏi giang kiêm crush suốt 658 dòng thế giới của nó - (lại một lần nữa) có người yêu rồi! Dù biết em kiểu gì cũng có bồ, 658 lần lúc nào cũng thế rồi, nó vẫn rất rất sầu, và nó cần đi giải sầu. 

Mục Tứ Thành nhoài người qua bàn bên cạnh tìm kiếm chút niềm vui từ Lưu Hoài - cậu bạn cùng bàn gần một năm rưỡi học cấp ba của nó - tính rủ cậu ta đi chơi. Nhưng đời cứ như một trò đùa, xui rủi như nào hôm nay cậu ta lại hẹn đi xem phim với bạn gái mất tiêu luôn.

Mục Tứ Thành không buồn, không sầu nữa. Mục Tứ Thành cáu, nó hờn cả cái thế giới này luôn!!!

Hà cớ gì nó đã thất tình rồi thì chớ, mắc mớ gì xung quanh đâu đâu cũng thấy đống thức ăn cho chó bung khắp nơi thế?

Lượn một vòng loanh quanh cũng thấy hết, chưa rõ thì để nó kể cho mà nghe này.

Tầng một tòa ban Xã hội phía đối diện là phòng tư vấn tâm lí của Bạch Liễu. Anh ta là cố vấn tâm lí ở trường, nhưng cái phòng tư vấn của anh ta ngoài đám học sinh bị nhan sắc làm cho ngu người không dám bén mảng tới lần thứ hai thì cũng chỉ có Tạ Tháp là giáo viên dạy Văn thích mò sang thôi. Sang làm gì á? Chỉ có mấy đứa ngốc mới không biết hai ông thầy này hí húi với nhau làm gì ở trỏng. Đương nhiên là không có chuyện lái xe cùng đám phế liệu màu vàng đâu... Chắc thế. Dù sao Mục Tứ Thành cũng không phải đám fan cp tối ngày đi rình mò người ta làm gì với nhau. Nó là công dân biết tôn trọng quyền riêng tư đó. Thấy chưa, cửa phòng tư vấn lại chốt vào rồi kia kìa.

Lượn ra sân thể dục một vòng, trưa nào cũng sẽ được bắt gặp cảnh Đường Nhị Đả - hiện là giáo viên thể dục và Tô Dạng  - giáo viên môn Lịch sử ngồi ăn trưa dưới gốc cây lớn nhất ở góc bên trái sân. Mục Tứ Thành không biết tại sao mọi người xung quanh nó quen biết ở những dòng thế giới trước lại không nhớ gì về những chuyện từng xảy ra. Cơ mà kệ đi, nhìn thầy Đường hiện tại có vẻ rất hạnh phúc cạnh thầy Tô, dù có vẻ gã vẫn còn chưa biết người ta thích mình, cũng đếch biết là mình thích người ta. Ít nhất thì lần này Đường Nhị Đả đã tìm thấy Tô Dạng của gã rồi. Chậc chậc, cái bầu không khí đầy bong bóng màu hường nổ tách tách như của đám thanh thiếu niên mới biết yêu kia là như thế nào hả hai ông thầy quá 30 tuổi kia?

Lượn lờ mấy vòng chán chê, cuối cùng Mục Tứ Thành lại quay về lớp học. Từ lúc "thất tình", nó có cảm giác tần suất bản thân gặp mấy cặp đôi nhiều lên đáng kể. 

Ôm một bụng đầy ứ ự cơm chó về lớp định đánh một giấc, thứ chào đón nó lại là hình ảnh Mộc Kha - vị học bá thân thiện theo lời kể của đám học sinh - cầm quyển Tuyển tập Đề ôn thi Đại học Tổ hợp Tự nhiên chuẩn bị gõ thẳng vào đầu Daniel. Thằng hề này có hai đam mê bất diệt, một là tò tò bám theo Bạch Lục - lão thầy hiệu trưởng kiêm luôn "vị cha già" nhà thầy Liễu, hai là đâm chọt cà khịa chọc Mộc Kha cáu điên lên. Sau đó lớp sẽ được nghe vị học bá nọ vận dụng hết vốn từ của 9 năm giáo dục bắt buộc, thêm một năm rưỡi học cấp ba kèm theo văn phong đạt điểm gần như là tuyệt đối nắm đầu Daniel lên chửi sa sả hết cả giờ nghỉ, mọi chuyện sau đó đều sẽ kết thúc bằng cảnh hai đứa nó rượt nhau từ lớp ra ngoài, tới lúc giáo viên gần tới mới lại rượt nhau chạy về lớp. Mục Tứ Thành nhìn quen rồi, chắc hai đứa ngố này phải tới đời tám hoành mới về được với nhau. Việc nó chưa yêu đương mà mới chỉ crush đúng một người cũng không thể ngăn cản nó đánh giá người ta nha.

Chú Khỉ nhỏ độc thân đã bụng đầy ự cơm chó về lớp tiếp tục bị nhồi thêm tới nghẹn họng, lại thất thểu lết ra khỏi phòng học với phong thái "dù ông đây biết hết và ông đây không thèm chấp đám có bồ như mấy người nhưng ông đây vẫn rất mệt mỏi đó", băng qua vườn cây nhỏ đi loanh quanh một chút, cứ quanh quẩn chẳng có mục đích gì. Mục Tứ Thành cứ đi như thể, linh tính mách bảo nó, cứ đi tiếp đi, rồi có lẽ nó sẽ tìm được điều gì đó quen thuộc.

Mới thất thần một chút thôi, nó đã leo lên tận sân thượng ở tòa ban Xã hội.

Vẫn đang là giờ nghỉ trưa, một lúc nữa mới về lớp chắc vẫn ổn. Nghĩ vậy, Mục Tứ Thành đẩy cánh cửa sân thượng ra, định trốn đi đánh một giấc.

Và sau đó nó bắt gặp một người, chẳng hề xa lạ.

Vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là ánh mắt ấy, cũng vẫn là chiếc huy hiệu cánh vàng cứng ngắc cố định mái tóc dài chấm vai. Rồi trước khi kịp nhận ra, cơ thể nó đã không chút do dự bước qua, nhanh tay lẹ mắt gỡ mất chiếc huy hiệu phía sau tai cậu ta xuống. Huy hiệu lấp lánh rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng vang giòn. Mục Tứ Thành cúi xuống móc thứ đó lên, hờ hững xoay hai vòng trên tay, đối diện với đôi mắt màu nâu sẫm kinh ngạc đang phản chiếu khuôn mặt khiêu khích đầy đắc ý của chính bản thân mình, khẽ nhếch môi cười. 

Gần 17 năm trôi qua ở cái dòng thời gian nhàm chán này, tưởng chừng như bản thân nó đã quên mất, cuối cùng Mục Tứ Thành vẫn chọn cái cách ấy, tái hiện lại cái cách bọn họ gặp nhau y hệt như dòng thế giới ấy. 

Lần này không có trò chơi, không còn Công hội, cũng chẳng có những kẻ lạ mặt xung quanh túm tụm hóng hớt chuyện vui. Lần này chỉ có nó và cậu ta, chẳng dính dáng một chút nào tới kĩ năng cá nhân, Mục Tứ Thành vẫn thuần thục như thể nó đã làm biết bao nhiêu lần, như thể hết thảy mọi thứ giữa hai người họ đều phải bắt đầu như thế.

Cậu ta bước tới đối mặt với nó, chìa tay ra.

"Vị bạn học này, có thể trả lại đồ cho tôi không?"

Không biết vì sao đối phương đứng đối diện lại bật cười không ngừng, mãi sau mới ho khan một tiếng, sau đó mới thấp giọng đáp lại cậu ta.

"Mục Tứ Thành. Lâu rồi không gặp, Armand."

Gần 17 năm chờ đợi, hôm ấy, trên sân thượng đầy nắng và gió tràn ngập hương vị thanh xuân, Mục Tứ Thành gặp lại Armand, gặp lại "kẻ thù truyền kiếp" của nó.

_22/04/2023_02:01_

[Kinh Phong] Hope Someday We Could Be HappierNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ