Nó và Armand lại cãi nhau, nhưng lần này thật sự nghiêm trọng rồi.
Mục Tứ Thành cáu giận đập hết toàn bộ những thứ trong tầm tay, mặc cho đôi bàn tay bị những mảnh vỡ cứa sâu tới đau điếng, và mặc cho nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Armand chỉ đứng đó im lặng, cho dù nó có mắng chửi ra sao, cậu ta cũng vẫn lặng thinh. Nó mệt, Armand cũng mệt. Cả hai đã quá mệt mỏi với cái mối quan hệ này rồi.
Khẽ nắm lấy đôi tay run rẩy nhuốm đầy máu của Mục Tứ Thành, cậu tỉ mẩn băng bó cho nó, dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ vương vãi trên sàn. Không biết đã trôi qua bao lâu, Mục Tứ Thành cũng đã thôi chửi bới, nó ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn bước chân người kia loanh quanh trong nhà. Cả hai đều giữ im lặng, và khi Mục Tứ Thành chỉ vừa mới định lên tiếng, nói lời giảng hòa như bao lần nó và cậu vẫn làm sau mỗi lần cãi vã, Armand đã ngắt lời nó.
"Mục Tứ Thành, chúng ta dừng lại thôi."
Chỉ một câu nói ngắn gọn thôi, nhưng tai nó ù đi rồi, và nó cũng chẳng còn đủ tỉnh táo, để nghe những điều Armand nói về sau, cũng không nhận ra rằng, tầm mắt nó lần nữa lại nhòe đi.
"Cả tôi và cậu, đều đã quá mệt mỏi vì mối quan hệ này rồi, đừng dằn vặt nhau thêm nữa."
"Từ giờ về sau, chúng ta đường ai nấy đi, đừng gặp lại nhau nữa"
"Xin lỗi, vì không thể cho cậu được cảm giác an toàn khi ở bên cạnh tôi. Không phải là không còn yêu, chỉ là không muốn tiếp tục thôi."
"Cậu hiểu mà phải không, Mục Tứ Thành?"
"Chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Sau hôm nay, chúng ta sẽ chỉ còn là những kẻ xa lạ.
Hai người lạ hiểu hết tất thảy mọi thứ về đối phương."
"Tôi yêu cậu, Mục Tứ Thành. Sau này không có tôi, sống thật hạnh phúc nhé."
Cuối cùng, cũng chỉ còn một mình nó thôi sao? Tại sao lại hứa hẹn, tại sao cứ phải chen chân vào cuộc sống của nó, rồi cuối cùng lại rời bỏ nó đi như thế chứ?
Thiếu Armand, Mục Tứ Thành làm sao có thể hạnh phúc được đây?
_21/07/2023_21:07_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kinh Phong] Hope Someday We Could Be Happier
FanfictionChờ một ngày Bạch Liễu có thể ôm lấy Tạ Tháp một cách trọn vẹn. Chờ một ngày Đường Nhị Đả có thể tìm thấy Tô Dạng của gã. Chờ một ngày Armand và Mục Tứ Thành không còn bị quá khứ dày vò. Chờ một ngày tất cả đều được hạnh phúc. ...