"Đội trưởng?"
"Đội trưởng, mau dậy đi!"
Đường Nhị Đả giật mình choàng tỉnh bật dậy khỏi ghế. Trước mắt gã là bàn làm việc cùng chồng tài liệu chất đống, bên tai văng vẳng tiếng càm ràm như than vãn, lại có chút bất lực, nghe rất quen tai. Gã không khỏi thất thần, lại trí lại đắm chìm vào từng dòng kí ức cũ chứa đựng giọng nói dịu dàng ấm áp ấy. Không đợi Đường Nhị Đả phản hồi, chủ nhân của giọng nói nọ đã bước tới trước mặt, cầm tập giấy mỏng khẽ đập lên đầu gã.
"Đội trưởng? Ông vẫn còn chưa tỉnh ngủ nữa à?"
"Tôi đã nhắc ông bao nhiêu lần rồi, nếu mệt quá thì vào phòng nghỉ bên trong mà nằm. Ông cứ vật vã trên bàn làm việc như thế, bảo tôi phải xử lí giấy tờ ở đâu?"
Tô Dạng vừa nói vừa đẩy Đường Nhị Đả ra bàn uống nước, rót cho gã cốc nước ấm rồi vòng trở về bàn làm việc, chuyên tâm ngồi xử lí nốt phần việc còn lại, giọng cũng dần nhỏ đi, có lẽ là muốn để gã yên lặng ngồi nghỉ ngơi thêm một lúc.
Đường Nhị Đả cầm cốc nước vẫn còn chút hơi nóng, cảm nhận xúc cảm ấm áp vương nơi đầu ngón tay hai người lúc chạm vào nhau khi anh đưa cốc nước cho gã. Ngắm nhìn vị Đội phó một hồi, Đường Nhị Đả mới nhận ra, tóc anh lại dài hơn một chút rồi. Mái tóc đã phủ kín cần cổ mảnh khảnh, che luôn cả đôi mắt mềm mại màu hổ phách nhạt khi anh cúi đầu xuống. Tô Dạng lúc nào cũng cằn nhằn chuyện gã làm việc quá sức, nhưng dạo gần đây quầng thâm dưới mắt anh càng ngày càng nghiêm trọng. Không biết bởi lí do gì, thời gian này Đường Nhị Đả rất hay buồn ngủ, giống như thời điểm hiện tại, gã có cảm tưởng chỉ cần ngả lưng xuống ghế một chút thôi, gã sẽ ngay lập tức ngủ luôn được.
"Mấy hôm nay có phải ông lại lén lút làm việc với chạy đi xử lí công chuyện không đấy? Lúc tìm thì chẳng thấy đâu, tới lúc thấy ông thì ông lại nằm ngủ gật."
"Mới hôm qua ông còn ngồi ngủ gật trong lúc họp nữa kìa. Ông cũng thật là, thân là Đội trưởng mà ông làm vậy, mấy cậu đội viên nhìn sẽ tức phát điên mất thôi."
Đường Nhị Đả không đáp lời, vẫn chỉ chăm chú nhìn Tô Dạng vừa cằn nhằn vừa xử lí chỗ giấy tờ hắn bỏ dở. Anh chỉ nói xong hai câu như vậy, cũng không để ý người kia có nghe không. Tới lúc điền xong nốt thông tin của tờ cuối cùng, anh mới ngẩng đầu lên nhìn về phía gã. Tô Dạng cứ nghĩ gã đã ngủ nên ban nãy mới không trả lời anh, ấy vậy mà lại chạm phải ánh mắt đối phương. Hai người cứ như vậy, hướng ánh mắt về người kia mà chẳng nói lời nào. Nhận thấy gã có vẻ lại thẫn thờ nghĩ ngợi chuyện gì rồi, cuối cùng Tô Dạng đành mở lời, gọi hắn một tiếng
"Đội trưởng. Xong việc rồi, chúng ta cũng về thôi."
"À, được. Ông ra cửa trước đi, tôi lấy ô."
. . . . .
Trời mưa.
Mưa không lớn lắm, nhưng xem chừng không thể dầm mưa được.
Hôm nay anh không đem ô. Đường Nhị Đả có hơi thắc mắc, một người cẩn thận kĩ tính như Tô Dạng sao lại có thể quên đem ô được, anh lại chỉ cười trừ.
"Hồi sáng tôi mải làm bánh quá, để quên mất ô trên bàn uống nước thôi. Lâu lâu mới quên một lần thôi mà, ông làm như chuyện gì kì lạ lắm không bằng."
Tô Dạng là người dù cho cường độ công việc có cao đến mấy cũng luôn biết cách tự chăm sóc bản thân. Hôm nay anh lại để bản thân bận bịu tới độ quên đồ ở nhà, tóc còn hơi rối, đúng là chuyện lạ rồi, nhưng Đường Nhị Đả không hỏi nữa.
"Mưa như thế này, không biết bao giờ mới tạnh nhỉ?"
Anh vươn tay ra hứng vài giọt nước mưa. Trời không lạnh nhưng nước mưa nhỏ vào lòng bàn tay, thấm ướt tay áo, lạnh buốt.
"Đội trưởng này."
"Hả?"
"Tới nhà tôi ăn Xảo quả không?"
Mưa rơi tí tách.
Tô Dạng kéo Đường Nhị Đả bước đi chậm rãi dưới mưa. Hai người cứ đi mãi như vậy, đến bản thân Đường Nhị Đả còn tự hỏi, rốt cuộc hai người họ đang đi đâu. Đi lâu như vậy, mưa cũng đã sắp tạnh rồi, vài tia nắng nhỏ xuyên qua tầng mây mỏng rọi xuống vườn hoa nhà ai, sáng lấp lánh.
Tô Dạng bất chợt dừng bước, xoay người lại nhìn gã. Ánh mắt dịu dàng ấy, không hiểu sao lại khiến Đường Nhị Đả cảm thấy hoảng hốt. Gã vội nắm chặt lấy tay anh, luống cuống xoa đôi bàn tay lạnh lẽo ấy, rồi lại chạm lên mái tóc anh.
"Tô Dạng? Có chuyện gì s-"
Sự lo lắng ập tới không có nguyên do dọa gã một phen, mà không đợi gã hỏi hết câu, Tô Dạng đã nhẹ nhàng chạm vào đôi bàn tay run rẩy đang khẽ áp lên gương mặt mình, híp mắt nở nụ cười dịu dàng và nhẹ giọng nói.
"Vốn còn định mời ông ăn thử Xảo quả tôi làm, nhưng có lẽ không kịp rồi."
"Đội trưởng à,..."
"Tới lúc phải thức dậy rồi."
. . .
Trời nắng.
Hôm nay trời nắng rất đẹp.
Gã cũng lại mơ một giấc mộng đẹp,
Mơ về người gã thương,
Mơ về một viễn cảnh hoàn mĩ,
Là viễn cảnh mà dù gã có cố gắng thế nào đi chăng nữa, điều ấy cũng chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực.
_22/08/2023_22:22_
______________________________
Chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kinh Phong] Hope Someday We Could Be Happier
FanfictionChờ một ngày Bạch Liễu có thể ôm lấy Tạ Tháp một cách trọn vẹn. Chờ một ngày Đường Nhị Đả có thể tìm thấy Tô Dạng của gã. Chờ một ngày Armand và Mục Tứ Thành không còn bị quá khứ dày vò. Chờ một ngày tất cả đều được hạnh phúc. ...