- Mì đến rồi, lo ăn đi, cầm sách đọc hoài vậy.
- Biết rồi. Book nghe vậy thì nhanh chóng bỏ dở quyển sách đang cầm trên tay mà lật đật chạy đến ngồi vào bàn ăn.
- Nhanh đi, có gì chút tui chở đến trường cho.
- Ok, cảm ơn
- Khỏi khách sáo. Force lấy tay xoa đầu bạn rồi cười cười đi đến giường nằm chơi điện thoại.
Book-cậu học sinh dễ gần, vô tư- không quan tâm cái xoa đầu kia mà chỉ lo cắm cúi ăn.
Sau đó, chàng Force lại đèo Book đi đến trường trong cái nắng oi bức của thành phố.
- Nhanh lên đi Force ơi, trễ giờ học rồi còn 5 phút thôi đó.
Book trong tình trạng rối loạn ngồi sau xe của Force mà hối liên tục
- Vaiz, có phải tại tui đâu, coi đường kẹt kìa trời, rồi sao đi, leo lên đầu người chạy hay gì?
- Trời ơi, cậu báo tui quá. Mấy giờ rồi?
- 2h.
- Trời ơi, nghỉ luôn cho rồi. Để điện mẹ.
Book bất lực ngồi sau ôm mặt rồi khó khăn mở cặp lấy điện thoại ra điện cho mẹ xin nghỉ.
Cuộc điện thoại kết thúc vỏn vẻn trong mấy phút. Book thở dài khó chịu đánh vào vai Force.
- Tại mày mà tao bị chửi á. Chở về trường nhanh lên đi còn lấy xe nữa.
- ô, xưng mày-tao luôn. Thôi đừng giận đừng giận. Có phải tại tao đâu tại tình huống cắc cớ quá.
Book buồn bực không thèm trả lời. Ngồi im phía sau mặc kệ người phía trên chở mình đi.
10 phút trôi qua, ngôi trường dần dần hiện ra sau tán cây bàng rộng lớn. Hiện lên hùng vĩ dưới ánh nắng mặt trời. Force chạy đến trước cổng rồi dừng lại để Book xuống.
- Cảm ơn. Book thờ ơ bước xuống trả mũ bảo hiểm cho cậu.
- Chưa hết giận nữa hả? Xin lỗi mà.
Book im lặng khó chịu đi vào trong trường bỏ ngoài tai lời Force.
- Nè, hôm sau nhớ mua cho tao ly trà sữa đó. Force từ xa cố gắng hét lớn.
Chẳng biết Book có nghe hay không, chỉ biết hình dáng Book càng xa và biến mất. Force cũng chỉ biết chạy xe đi, có chút buồn trong lòng.
Những ngày tiếp theo, Force và Book cứ liên tục chạm mặt như vậy. Book đã hết giận Force vì chuyện đó cũng nhỏ không ảnh hướng nhiều đến cậu. Nên cậu quyết định hẹn Force ra thực hiện lời hứa của mình.
Hai người cùng đưa nhau đến quán trà sữa nổi tiếng, cùng ngồi nhâm nhi ly trà sữa cùng chiếc bánh tiramisu kèm thêm. Trò chuyện cùng nhau thoải mái như những người bạn thân.
Có lẽ, sự kiện đấy đã giúp cho Force lẫn Book gặp được nhau và trở thành bạn của nhau.
Những ngày, tháng tiếp theo. Hai người luôn tìm đến nhau khi có chuyện vui, chuyện buồn, tâm sự. Thành người mà đối phương không thể thiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ForceBook] Biết ơn người
FanfictionNày định mệnh thật sự tồn tại đấy. Chứ sao 20 năm rồi chúng ta vẫn luôn bên nhau thế này. Dù trải qua những khó khăn hiểu nhầm nhưng rồi định mệnh lại đưa chúng ta lại gần nhau hơn.