Ten

647 40 11
                                    

- Force nè, nếu giờ mày có bạn gái, mày có bỏ tao lại như năm xưa không?

Force đang nằm trên giường xem phim dời tầm mắt mình nhìn người kế bên mình.

- Mày đoán thử xem? Force vẫn như cũ, cười đáp Book

- Có lẽ, có?

Book vẫn giữ nguyên tư thế với quyển sách trên tay, tầm mắt không dời đi. Ánh mắt vẫn chăm chú vào những trang sách. Chỉ cậu mới biết, cậu sẽ thất vọng thế nào nếu Force trả lời có như lời cậu nói. Tâm trí đã không còn trên những trang sách.

- Hahaa, sai rồi, tao không bao giờ bỏ mày cả kể cả năm xưa cũng vậy.

Force ngồi dậy choàng tay ôm lấy bả vai Book an ủi.

- Thôi đi, năm xưa, khi mày có bạn gái, mày không liên lạc với tao kể từ ấy. Đến ngày chụp ảnh tốt nghiệp chả thấy mày đâu. Lên đại học thì mỗi đứa một nơi.

- Nè, cậu trai trẻ à, đúng thật là tao không có liên lạc với mày qua mess nhưng mày cũng có nhắn cho tao lấy một tin đâu, lúc đó còn trúng ngay kì thi, tao bận chetme, muốn nhắn tin với mày mà sợ làm phiền, thêm hồi xưa tao ngu tao mê nhỏ kia tao chỉ để ý đến nó bỏ quên mày, nên hôm sau vào trường tao tìm đến gặp trực tiếp thì mày đi lướt qua còn không cho tao cơ hội nói một lời. Lúc đó tao chết đứng thiệt đấy. Đến hôm chụp ảnh tốt nghiệp thì con nhỏ bạn nhỏ cũ nó cứ bắt gặp tao chụp từ chỗ này đến chỗ kia, đến khi tao đến tìm mày thì mày đã đi luôn rồi.

Book bất ngờ buông quyển sách hẳn xuống quay sang mặt đối mặt cùng Force.

- Tao...hôm đó........tao tưởng...

Force bật cười với vẻ ngây ngô của Book vô thức đưa tay xoa đầu cậu.

Khoảng khắc ánh mặt lại lần nữa chạm nhau, bàn tay dừng lại trên mái tóc kia rồi từ từ hạ xuống ôm lấy cổ.

- Nè, tao hôn mày, được không?

- Sao nãy nói kinh mà? Book bật cười đưa tay nhéo má Force.

- Aaaa, đau, hồi nãy tao thử lòng thôi. Tao không thích mày chỉ vì fan service mà hôn tao. Nên tao nói vậy thử coi thiệt không? Ai ngờ..

Cánh tay đặt trên cổ Book nhẹ nhàng nắm lấy rồi kéo Book lại đặt mặt mình gục trên vai cậu

- Tao thích mày, đừng hỏi tại sao, tao thật sự không biết.., chỉ biết thích cử chỉ mày chăm chú làm một việc gì đó, thích nhìn khi mày cười, hay dáng vẻ mày ngủ quên trên xe. Giận mày đôi lúc luôn nghĩ đến tao mà bỏ quên bản thân, giận luôn cả tao vì làm mày lo lắng. Tất cả nó làm trái tim tao rung động và thích mày hơn ai hết. Thật sự, tao biết ơn mày nhiều lắm vì mày đã trở lại cuộc đời của tao.

- Book à! Tao không mong mày đáp lại tình cảm của tôi. Nhưng tuyệt đối mày đừng rời bỏ tao nha. Tao xin mày.

Một góc áo của Book bị ướt đẫm, Force đã giấu đi khuôn mặt đầy nước mắt của mình đi

- Thôi được rồi, ngồi dậy nè, áo tao ướt rồi hết rồi.

Tròng mắt đỏ hoe, nước mặt chực chờ muôn tuôn ra nhưng Book vẫn kìm chế để giữ bình tĩnh an ủi người trước mặt mình.

- Tao luôn ở đây, bất cứ khi nào mày cần đến. Tao nguyện ở đây cùng mày tâm sự, trải qua tất cả những khó khăn, niềm vui hay nỗi buồn. Tao thật sự biết ơn mày vì mày đã ở đây để tao không còn cảm thấy cô đơn như trước. Và có lẽ hạnh phúc hơn nữa vì mày cũng có chung cảm xúc với tao.

- Mày cũng thích tao hả?

Chỉ chờ đến lúc này, nước mắt Book rơi ra liên tục, cậu chỉ im lặng gật đầu mà không nói thêm bất cứ gì cả.

- Nè tao hôn mày được không?

Book đưa tay ôm lấy cổ rồi lẳng lặng đưa môi mình chạm môi cậu. Nước mắt tiếp tục rơi hòa vào cùng nụ hôn.

Nước mắt có vị mặn nhưng không hiểu sao hôm nay nó còn vương vị gì đó của hạnh phúc.

---End----

[ForceBook] Biết ơn ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ