Cielo Dalziel Lilla
...☂_...
Gon gật đầu nhìn sư phụ rời đi, chân lại rón rén chạy vào hồ nước, muốn tìm quả dại ăn.
...
Lilla nhìn Gon chân đi chân nhảy vào khu rừng: "... " Tốt lắm, con báo con đã bắt đầu báo rồi, người làm phụ huynh như y không thể không đau đầu, y dùng quạt sắt chém vào không khí cũng chính là vừa chém đi một phần ngọn gió, có một tiếng chửi vọng lại trong không gian quang đãng.
"Hít hà... Con mẹ nó, có phải ngươi cậy ngươi là chủ của ta rồi thì có thể tùy tiện chém đi cánh tay ta như vậy không?"
Lilla không biểu cảm lại phẩy tay thêm vài lần, y biết chém thế này hắn không đau nhưng độ sỉ nhục tinh thần lại khiến hắn gục ngã, thấu trời thấu mây, ít lâu sau mới chậm rãi gập quạt lại: "Ngươi thấy thằng nhóc đệ tử của ta rồi đấy, liệu mà quan sát nó, không thì đến cả linh hồn yếu ớt của ngươi ta cũng quật cho hồn bay phách tán."
"Hừ! Đợi đó, đừng cậy tui tôn trọng chị mà chị bắt nạt tui, ai rồi cũng hết yêu tui thôi, chị cũng vậy." - Nói rồi cơn gió không còn mơn man dịu dàng như khi nãy, bỗng bùng lên dữ dội, thổi ngược mái tóc của Lilla nhưng vẫn không cho cát bay vào người y, một bông hoa tử đằng nhẹ nhàng gài vào mái tóc Lilla sau cơn gió khi nãy, gió đi rồi để lại một hương hoa dịu dàng. Trời hết gió rồi.
...
Gon vào hồ nước vày nước một lúc, cười vui vẻ tự làm bản thân hạnh phúc rồi mới đứng dậy đi tìm quả dại, không phải sư phụ hay dì Mitto để cậu thiếu ăn đến độ muốn tìm quả dại mà là do cậu muốn tìm thú vui, Gon dù cho có được rèn luyện cứng rắn thế nào thì bản chất cậu vẫn là một nhóc nhỏ hồn nhiên, Gon không phải một cô bé mà là một cậu bé nghịch ngợm, sự hiếu kỳ trong cậu lại lớn hơn bao giờ hết, chẳng ai tầm tuổi ấy muốn mình bị giam trong vùng cấm nhất định, Gon muốn bước ra khỏi vùng an toàn của sư phụ. Mặc dù sư phụ của cậu là một kẻ giỏi thao túng và mồm miệng dối lừa nhưng những gì ảnh hưởng tiêu cực đến cậu, sư phụ đều không nói dối, Gon đúng là có hơi lo lắng nhưng lại không nghĩ nhiều, cậu đâu hẳn là hoàn toàn ngoan ngoãn.
Gió khiến nước trong hồ hơi rung nhẹ vài lần như bất mãn, có lẽ gió đang nghĩ: "Con báo con này hư quá, nếu không phải do sư phụ nó coi nó như con trai thì còn lâu mình mới ở đây."
Gon trèo lên một cái cây xanh tốt, điểm trên những tán lá đều có những quả dại đỏ mọng, căng tròn trông rất bắt mắt, Gon vươn tay đu lấy cành cây rắn chắc, đẩy mình vài cái rồi bứt quả để vào trong túi quần, cậu nghe thấy vài tiếng thở phì phò nhễ nhại nhưng không rõ ràng, đinh ninh là một con thú rừng nên cậu không nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục hái quả cho đến một lúc sau, từ tiếng thở trở thành tiếng rên rỉ đáng thương, tuy không to nhưng từ cách ngắt quãng và ngữ điệu lại khiến tâm hồn lương thiện phải buông tay nhảy xuống đất. Thính giác của Gon rất nhạy, ngay lập tức tìm được một con gấu sinh non trong bụi lá, chân nhỏ của nó bị găm một khúc gỗ nhọn, gấu bình thường vừa sinh rất nhỏ, có thể đặt vừa lòng bàn tay của Gon nên dám chắc bọn này là gấu rừng.
Cậu cẩn thận nhấc cục bông thưa thớt nằm trên bãi cỏ, tay không rút gỗ ra khỏi tay nó khiến gấu con ăn đau gào rít, Gon liền giữ chặt tay nó không cho động đậy: "Ngoan một chút, nắm chặt thế này sẽ đỡ đau, tao cũng muốn nhẹ nhàng lắm nhưng đây là cách duy nhất để giúp mày rồi có biết không? Mẹ mày thật vô trách nhiệm, vừa mới sinh mày đã ham vui bỏ đi chơi, thật không đáng đạo làm người."
Thấy gấu con đau nhưng vẫn không muốn rương năng cắn cậu, Gon híp mắt: "Mẹ mày là gấu, không đáng đạo làm gấu chứ, nhưng mày thì rất đáng đó nha."
Thấy máu ngưng chảy, Gon liền cởi áo rồi xé một mảnh sạch sẽ nhất lau qua vết thương trên tay nó, tiếp đó lại xé áo rồi buộc một vòng, thấy gấu bây giờ chỉ còn sụt sịt nên cậu nghiêng đầu không biết làm sao, chỉ đành đưa hết chỗ quả mình vừa hái cho gấu con ăn, nó cũng hợp tác nên không quấy rầy nhiều. Trong khi Gon đang nhìn gấu con ăn, sau lưng cậu bỗng tối sầm lại, một tiếng thở nặng nề vang lên, hơi thở đầy sự cuồng dại phả vào tấm lưng mỏng manh của cậu, khi Gon nhận ra có một con gấu mẹ đang trong kì nổi loạn sinh nở thì đã quá muộn, cậu bị gấu mẹ dùng móng vuốt cào vào lưng một cái, ba đường móng dài mang theo mùi tanh của máu nổi lên dọa sợ gấu con, nó bắt đầu rên dữ dội, yếu ớt bò lên trước mặt Gon, a a kêu vài cái nhưng không có tác dụng, Gon lúc này đã chạy ra xa một chút nhưng máu nhỏ từ lưng cậu không sao hạ dịu được cơn giận của gấu mẹ. Nó tưởng cậu đã làm đau con nó nên tiếp tục hung hăng rượt theo Gon, cậu không biết có nên đánh trả hay không thì xuýt xoa ăn đau: "Ông đây giúp con của mày chưa đòi công sức thì thôi đi, mày lại còn muốn làm thịt ông luôn sao? Nói mày không có đạo làm gấu là đúng lắm đấy."
...
29/4/2023
Cielo Dalziel Lilla
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allgon] White Umbrella
FanfictionAuthor: Cielo Dalziel Lilla. Allgon - không chừa ai cả. Tuyến thời gian khác cốt truyện gốc, ngay cả tuổi nhân vật cũng vậy. Gon Freecse sinh ra vào một ngày mưa tầm tã, khi hương cỏ mới thoảng trong làn sương nhạt màu, sinh mệnh cậu gắn kết với một...