Chương 7: Mật mã cuộc thi Hunter

358 54 9
                                    

Lưu ý hộ tui là không giống cốt truyện gốc nên đừng thắc mắc hộ tui nha, tui xem bộ này lâu rồi nên không nhớ chi tiết từng tình tiết, mà kể lại giống hệt thì cũng khô khan đúng không? Xin phép mọi người nha~

...

Thuyền cập bến.

...

Gon chỉnh lại áo choàng rồi bước xuống tàu, cậu nhìn xung quanh, òa lên một tiếng, đôi mắt màu hổ phách rực rỡ như sáng lên hẳn, nơi này rất náo nhiệt, có nhiều người mà cậu rất hay "thèm người" nên đây quả là thiên đường. Ở trên đảo làm gì có bao nhiêu người, bao nhiêu nhà cửa cho cậu khám phá đâu chứ? Nghe tiếng cười nói, giao thương mà Gon vui vô cùng, đúng như lời sư phụ đã hứa, một khi cậu đã rời khỏi đảo cá voi thì nguồn sống sẽ được thắp sáng hơn phân nửa, bởi vì cậu được hòa nhập với thế giới bên ngoài, Gon vẫn là một cậu nhóc hiếu động mà.

Chẳng biết làm gì tiếp theo nên Gon theo trực giác tạt vào một quán ăn gần đó, lấy trong túi ra được vài đồng tiền của Lilla cho mà không khỏi đau xót, sư phụ cậu dù cho có tài giỏi như thế nào thì vẫn không có tiền, căn bản trên đảo không dùng đến tiền, từ đồ ăn, nước uống đều là kiếm rong ruổi trên đảo, quần áo có dì Mito và bà lo, chẳng thiếu thứ gì. Cậu đắn đo mất một lúc rồi buồn tủi nói: "Bây giờ mình không ăn thì mình đói chết, mà nếu mình ăn thì hết tiền, ngày mai lấy gì mà ăn? Đồ ăn ở đây đắt thật."

Một chị nhân viên phục vụ nhìn thấy cậu mà phải bật cười, thế giới này không thiếu những đứa trẻ phải trải đời từ sớm thế nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một đứa trẻ đau đầu suy nghĩ mà lại tỏ vẻ đáng thương thế kia, có chút... Không nỡ để em ấy đói, Gon lén lén nhìn vẻ chần chừ sau đó khuôn mặt lại càng tỏ ra đau đớn, cứ như có ai vừa ăn mất cả gia sản nhà cậu, thậm chí mắt cũng có chút tầng nước dâng lên, Gon cụp mi mắt buồn rười rượi: "Mình chỉ có tiền bằng phân nửa món rẻ nhất ở đây, liệu mình ăn xong mà rửa bát giúp thì có được không nhỉ?"

Tuyệt chiêu của sư phụ dạy cậu, mình không ăn quỵt được, mình hãy ăn bằng nửa số tiền rồi làm việc giúp người ta, Gon là đứa trẻ cần lùi biết lùi. Chị nhân viên ôm vạt áo một lúc rồi dứt khoát tiến đến, cô vứt bỏ một giờ lương của mình bao em ấy nửa số tiền cũng không sao, đáng thương! Thật sự rất đáng thương.

"Em muốn ăn gì? Em chỉ cần trả nửa giá, coi như duyên phận hôm nay chị mời có được không?"

Gon suýt chút nữa không nhịn được cười, vốn dĩ cậu chỉ định làm thử cho vui ai ngờ được thật, cùng lắm thì rửa bát nữa là ổn, Gon ngước mắt, hai tay nhút nhát đan vào nhau: "Thật ạ? Vậy em cảm ơn chị nhiều lắm, chút nữa em rửa bát phụ chị nhé, cho em gọi một bát cơm thịt chiên sốt đậu xanh nhé!"

Chưa kịp đợi chị nhân viên gật đầu thì một hạt đậu xanh bay đến đẩy cô ấy sang một bên, nhìn rõ là kì lạ, cái thứ đã đẩy miếng ăn của cậu bay khỏi tầm nhìn ấy! Gon cảm thấy thứ này không thể nào dễ thương nổi, đột nhiên nó nói: "Chúc mừng bạn đã giải trúng mật mã cửa vào tham gia cuộc thi Hunter, xin vui lòng đi theo tôi!"

Gon: "... ?"

Cậu vừa nhận được lời chúc phúc toàn lực may mắn đến từ sư phụ miền khơi xa đúng không? Gọi đồ ăn rẻ nhất cũng đoán trúng mật mã, đừng nói mật mã là "cơm thịt chiên sốt đậu xanh" nhé? Nếu là thế thật thì hết cứu, khách nào gọi cũng bị đưa đi thi Hunter sao? Gon chưa kịp ăn thì bị cưỡng chế đưa xuống một thang máy, hạt đậu xanh "không dễ thương nổi" đưa cậu đến một sảnh chờ cũ nát, sự ngột ngạt và thiếu ánh sáng của nó làm Gon không hài lòng chút nào, hơn nữa cậu đang mang theo một cái bụng đói! Gon hậm hực đặt mông xuống rồi dựa vào tường mong cái bụng bớt reo, tuy vậy cậu vẫn không quên cảnh giác.

Gon đưa mắt nhìn quanh, đa phần vẫn là những người từ trên tàu, còn lại là thành phần cậu chưa thấy bao giờ, Gon nhìn ra anh trai tóc vàng, anh bác sĩ đạo lý và anh kim vàng ghim đầy mặt. Còn lại tạm thời không nhớ mặt, Gon híp mắt nhìn hạt đậu xanh đang chột dạ đằng kia, có thể vui lòng trả lại cho cậu phần cơm thịt chiên không? Cậu đói sắp hấp hối rồi, đột nhiên có một người đàn ông mỉm cười đi đến trước mặt cậu, chắn đi hạt đậu xanh đáng thương, hắn ta chắc khoảng hơn hai mươi năm tuổi, dáng người mũm mĩm, có hơi xuề xoà, trên tay hắn ta có hai lon nước ngọt. Gon nghiêng đầu không hiểu hắn ta muốn làm gì.

"Thấy cậu nhóc lần đầu tham gia cuộc thi tuyển chọn Hunter đúng không? Tôi có chút nước làm quà, mời cậu." - Người đàn ông mỉm cười dễ gần, tuy vậy chẳng xoa đi được ánh mắt hoài nghi của cậu bé.

Gon kéo mũ thấp xuống: "Sao chú lại quan tâm đến chuyện lần đầu tôi thi?"

...

14/8/2023
Cielo Dalziel Lilla

[Allgon] White UmbrellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ