Chap 1

168 16 6
                                    

Sau trận Đại hồng thủy lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, cuộc sống của tất cả mọi người đều bị đảo lộn. Sự xuất hiện của những con quái vật từ hư không cùng với khả năng tàn sát của chúng đã khiến con người vô cùng sợ hãi. Họ chỉ là một con người bình thường, làm sao có thể chiến đấu với những con quái vật cao lớn, mạnh mẽ hơn họ chứ?

Những con người ấy chỉ có thể tìm kiếm những người may mắn còn sống sót, dần dà họ lập thành một trung tâm trú ẩn. Rồi những con người đặc biệt bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi. Nói xuất hiện cũng không đúng, là người thường nhưng lại xuất hiện kĩ năng đặc biệt. Có người tay không tạo ra lửa, tạo ra nước, có người có thể chữa bệnh, còn có người lại có khả năng dịch chuyển...Những người ấy được gọi là người sử dụng năng lực. Nhưng những người sử dụng năng lực ban đầu lại không biết tận dụng hết kĩ năng của mình vì không trải qua rèn luyện gì cả, họ chỉ dùng những thứ mà mình biết, đó là chiến đấu theo bản năng.

Rồi một sự kiện đã thay đổi, vụ Lươn Điện ở ga Seomyeon. Những người sử dụng năng lực lần đầu tiên tập trung đông đủ đến thế, lần đầu tiên họ đứng dưới sự chỉ huy của một người, lần đầu tiên họ chiến đấu cùng nhau và đó là lần đầu tiên đi "săn", chứ không phải là "bị săn". Sau trận chiến đánh dấu bước chuyển mình của nhân loại, tất cả những người còn sống sót ở khắp nơi trên thế giới bắt đầu đổ bộ về nơi này. Và dưới sự chỉ huy của người ấy, họ đã bắt đầu giành chiến thắng trước những con quái vật, số lượng các trận đánh thắng cứ dần dần lớn.

"Này, mau đến kiểm tra nơi này đi."

"Cô Ki Hee Ran, cô có chắc là nơi này không?" Một người nam mặc một bộ đồ đen bước tới. Anh ta nhìn ngó xung quanh như tìm thứ gì đó.

"Đây chính là địa điểm mà chỉ huy nói. Tất cả chia nhau ra tìm kiếm đi." Người phụ nữ được gọi là Ki Hee Ran ra lệnh, cô lấy từ túi áo ra một bộ đàm và liên hệ với ai đó.

"Chỉ huy, chúng tôi đã đến địa điểm E05. Theo quan sát ban đầu thì nơi đây chẳng có gì đáng nghi cả." Ki Hee Ran nói qua bộ đàm.

Từ trong bộ đàm phát ra giọng nói nam, "Cô bảo với tất cả hãy cẩn thận. Tôi sẽ đến ngay."

"Vâng." Ki Hee Ran đáp, cô để bộ đàm lại vào túi áo và thầm thở dài. Đột nhiên trên vai nặng xuống, cô nhăn mặt, "Yo Min Yeh."

"Chỉ huy nói sao?" Cô gái với mái tóc nâu cột cao được gọi là Yo Min Yeh hỏi.

"Bảo chúng ta cẩn thận, anh ấy sẽ đến đây. Tôi đoán trước nên cũng dặn mọi người nhanh tay nhanh chân lên rồi." Ki Hee Ran đáp.

"Cô thở dài vì chỉ huy đến đây chứ gì?" Yo Min Yeh nghiêng đầu khó hiểu hỏi, "Anh ấy đến đây nhìn một chút thì sẽ an toàn hơn không phải sao?"

"Cái tôi lo không phải cái đó." Ki Hee Ran cúi đầu đáp, cô đá đá hòn đá dưới chân mình, dường như bận tâm rất nhiều thứ, "Tôi không hiểu vì sao chỉ huy lại cật lực như thế! Từ sau vụ Lươn Điện, thay vì nghỉ ngơi hồi phục anh ấy lại nhanh chóng vạch ra kế hoạch sinh tồn trong ngày tận thế này."

"Chúng ta có rất nhiều người giỏi, họ cũng ngày càng đông hơn. Anh ấy có thể giao việc rồi ở một chỗ nhưng suốt ngày lại bay từ nơi này đến nơi kia. Tôi nghĩ con diều hâu đi cùng anh ấy còn mệt hơn chúng ta chứ chả đùa."

Earth 2 - Kim Rok SooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ