Tạm thời là như vậy, hắn tạm gác những trăn trở ấy mà dảo bước trên con đường lớn mua kem cho em. Beomgyu của hắn rất nhạy cảm, nếu như hắn ra đi thì ai sẽ chăm lo cho em đây? Người ấy chịu được tính cách nhõng nhẽo đến giận hờn của em không? Mong rằng thế giới sau này sẽ đối xử với em nhỏ của hắn thật dịu dàng..
"Cho tôi một kem dâu mang về." Hắn dừng trước cửa hàng kem quen thuộc, chị chủ bán nhận ra giọng nói quen thuộc của hắn liền đồng ý, chị ấy còn nhìn hắn châm chọc thêm phần ngưỡng mộ.
"Lại mua cho em bé nhà cậu à? Hai người đẹp đôi thật đấy!" Chị chủ đưa ly kem đã làm xong cho hắn, không quên dặn "Cảm ơn cậu, mau về nhanh đi. Kem chảy sẽ không ngon, em bé sẽ giận dỗi đấy."
"À được, cảm ơn chị!" Taehyun đón nhận rồi nhanh chân về nhà, hắn để em ở nhà một mình quá lâu rồi. Không biết em đã xảy ra chuyện gì không hay vẫn ngoan ngoãn chờ hắn về nhà. Cảm xúc hắn lo lắng không ngừng, Taehyun về đến nhà là chuyện của mười phút sau...
Cạch...
"Beomgyu! Anh về rồi..." Taehyun gọi lớn, hắn cởi giày bỏ lên kệ rồi chạy vào phòng khách, quả nhiên là Beomgyu đang thiếp đi trên ghế sofa. Hắn nhìn vậy liền thở phào nhẹ nhõm, hắn mở tủ lạnh cất kem rồi đến bên ngắm nhìn gương mặt của em lúc ngủ. Thật đáng yêu quá..
"Beomgyu, anh không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình nhưng em thật đáng yêu, đáng yêu đến mức anh chỉ muốn bao bọc, ôm hôn em mỗi ngày thôi." Hắn ngồi thụp xuống, vẫn nhìn em với đáng vẻ si tình, tay còn vuốt tóc, xoa má đôi lúc là thơm lên..
"Chúng ta sắp phải chia xa rồi, anh không muốn phải xa "vợ" anh đâu nhưng anh muốn em được hạnh phúc. Beomgyu à, sau này anh không còn bên em...Chỉ mong em một đời bình an, vui vẻ."
"Beomgyu à, anh yêu em, yêu em rất nhiều. Nhưng anh không thể để người anh thương phải chịu khổ, sẽ vất vả cho em lắm. Thứ anh mong mỏi nhất là em bé của anh..Thật bình an thì anh mới yên lòng ra đi.."
"Nếu mẹ anh còn sống, bà ấy sẽ rất thích cậu trai như em vì Beomgyu của anh rất ngoan mà, đúng không? Thôi, hãy để những lần sau cuối ta bên nhau được vui vẻ, em nhỉ?" Taehyun nhấc bổng em lên bế kiểu công chúa đưa em lên phòng cả hai, ôm ấp em vào lòng. Hắn rạo rực, lo lắng xem lẫn là niềm vinh hạnh, vui vẻ vì có em bên hắn. Có em bên hắn là quá đủ rồi...
-----------------------------------------------
Em trao tôi tình yêu nhỏ xinh
Nguyện cả đời tặng tôi từng cái hôn
Từng nụ hôn vấn vương trên cánh môi mềm
Em cười thầm bảo đó là tình yêu
Là bản tình ca em nguyện cùng tôi viết lên
Là cuộc đời em muốn trao gửi tặng tôi,
Tôi mỉm cười bảo chúng là vĩnh cửu
Tựa như tình yêu tôi dành cho em, mãi mãi!
Ấy thế nên, người tôi yêu thân mến...
Chỉ mong thế giới đối xử với em của tôi thật dịu dàng,
Hãy đối xử thật tốt với người tôi yêu!
Hãy ôm ấp, vỗ về cho em hằng đêm khi em ấy cần..
Hãy cho nụ cười luôn nở trên gương mặt xinh đẹp của em.
Thương em – yêu dấu của tôi!
Taehyun giấu nhẹm đi nước mắt, hắn đang cố gắng làm thơ tặng em xem như món quà chúc mừng nhưng có vẻ không hay lắm. Hắn tự nhủ là như vậy, ai đời lại làm thơ tặng người yêu hệt như là lời chào tạm biệt không? Ai đời lại lấy lí do ấy mà không nói câu cuối cùng với người ấy? Chỉ có hắn, chỉ có Kang Taehyun là làm vậy thôi...
Hắn quyết rồi, những tấm ảnh cả hai chụp chung, hắn sẽ xé ra làm đôi chỉ để lại ảnh của em. Nhưng cuối cùng là không nỡ cắt đi đoạn tình cảm đẹp này, thôi thì hắn sẽ giữ chúng cho riêng mình, coi như là ân huệ cuối cùng sau mối tình sâu đậm...
Đôi bàn tay hắn run run nắn nót từng chữ một trong trang vở, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi không ngừng, thấm đẫm làm cho nét mực ban nãy nhòe đi không ngớt. Thấy phương án không mấy khả quan nên hắn đã ngưng lại, đầu óc lại suy nghĩ ra thứ để thay thế. Hắn muốn gởi lời chúc gì đó tốt đẹp đến em nhân ngày...em kết hôn với người xa lạ, người sẽ đi cùng em nửa đời người sau. Đáng tiếc thay, người ấy không phải là hắn...
Taehyun cảm thấy mình thật hèn nhát, từng hứa với em rằng sẽ tận tay đeo nhẫn vào ngón áp út cho em, cùng em khoác tay vào lễ đường, cùng tận hưởng ngày tháng hạnh phúc bên cạnh nhau, rồi cùng nhau ước nguyện vào ngày tuyết đầu mùa như em đã từng nói. Hắn và em đã vẽ ra nhiều câu chuyện thật hạnh phúc ấy nhưng liệu giờ đây nó có thể thành hiện thực không?
Hắn sẽ quay hai đoạn video rồi chuyển chúng vào hai cái USB khác nhau, một cái là lúc đôi mắt em đã sáng trở lại, một cái là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời em. Hắn sẽ nhờ Soobin cất giữ chúng thật cẩn thận vì hắn rất tin tưởng người như gã. Hắn biết gã vì người mình yêu cũng đau đớn không kém gì hắn.
"Nói hai người là kẻ điên tin vào tình yêu quả thực không sai. Nhưng mấy ai lại hiểu tình yêu của một kẻ điên đơn thuần chỉ là một cái ôm, một ánh nhìn trao nhau, một nụ hôn vội vàng lúc chạnh vạng và trăm lời thề hẹn sẽ mãi mãi thuộc về nửa kia?" Có một Huening Kai đã nói như vậy khi cả ba cùng bắt đầu ngà ngà say trên bàn nhậu. Gã thì tửu lượng rất kém cỏi, sau một ly thì mặt đỏ tía tai thật mắc cười, riêng Taehyun thì không như vậy. Hắn rõ biết cậu đang muốn nói về chuyện gì, từ ngày đó trở đi hắn cứ hay suy ngẫm mãi...
Rốt cuộc là cậu đang có hàm ý gì?
"Beomgyu...Em có hay rằng cả tôi và cả thế giới đều chân thành yêu em?"
End chap 29
well, chương cuối để mình bước vào kì thi cuối kì hai và tuyển sinh. Mình sẽ rest khá lâu đấy, hãy chờ mình quay trở lại vào thời gian sớm nhất nhé. Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^
Để lại 1 sao và 1 bình luận cho mình nha...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Eyes..!
FanfictionMain couple: Kang Taehyun - Choi Beomgyu Thể loại: Đam, ngọt, ngược nhẹ, công ôn nhu, thụ nhõng nhẽo.. "Ngày tôi biết em, tôi đã tin thiên thần có thật. Rằng trái tim tôi đã thuộc về một mình em. Cho dù đôi mắt em mãi mãi không thể nhìn thấy được t...