Thổ lộ rồi, cuối cùng cũng chịu thổ lộ rồi!
------------------------------
Ăn xong thì hắn thu dọn rửa bát, còn em thì ra sofa nghe phim mà hắn đã bật sẵn cho. Hắn định bụng rằng..Lát nữa lúc em thổi nến xong, hắn sẽ tỏ tình ngay tại chỗ, không để cho em phải chịu thiệt thòi nữa..
"Beomgyu! Mau qua đây thổi nến đi!" Hắn bưng bánh ra, còn tiện tay cắm sẵn nến cho em, em làm bộ khó hiểu nhìn hắn..
"Tại sao phải thổi nến chứ?" Em hỏi ngược lại.
"Em phải thổi thôi, nó sẽ là minh chứng là em đã mười tám tuổi rồi." Hắn lấy bật lửa đốt lên - "Lại đây! Chờ tôi sang bế, em mới chịu phải không?" Hắn hạ giọng trêu em.
"Xía!" Nói sao thì nói, em vẫn là em nhỏ dễ thương nhất với hắn.
Sau một hồi dây dưa, hắn quyết định bưng bánh đến trước mặt em. Taehyun kêu em ước đi rồi hẳn thổi nến.
"Nếu như em ước trước khi thổi nến trong ngày sinh nhật thì điều ước sẽ thành sự thật!" Taehyun giải thích.
"Vậy sao? Vậy để tôi thử xem, nếu không thành sự thật..Tôi sẽ bắt đền chú đấy!" Em đe dọa.
"Được, lúc đó mặc cho em bắt đền."
Em đan mười ngón tay lại rồi nhắm mắt ước điều đó sâu sắc lắm vì Taehyun thấy em ước lâu quá mà hắn cũng không nhắc đâu. Để em ước những điều mà bản thân mình muốn.
Phù..
Âm thanh vang lên, là em đã thổi nến, hắn vỗ tay rồi hát bài hát chúc mừng sinh nhật, em cười với hắn, sau đó cũng thuận mà hát theo.
Mừng ngày đó Beomgyu ra đời, hãy nắm tay cùng chúc mừng.
"Beomgyu..Tôi có chuyện muốn nói!" Taehyun bắt đầu bằng giọng ngập ngừng..Em chỉ im lặng rồi lắng nghe..
"Có chuyện gì sao? Có phải chú đã thổ lộ tình cảm thành công với người kia đúng chứ? Chà! Bây giờ chú đã có người yêu rồi nên muốn nói với tôi chứ gì? Tôi biết hết! Không sao! Không sao!" Beomgyu xua tay nói. Kang Taehyun chỉ im lặng mà nhớ lại..
-----------------
Hồi tưởng
Lúc Yeonjun đến nhà tìm Beomgyu khoảng ba giờ, bây giờ đã là xế chiều nên thời tiết có vẻ dịu đi so với bữa trưa. Kang Taehyun mời anh vào nhà còn mình thì đi gọi em. Yeonjun gật đầu rồi đi vào phòng khách ngồi chờ Beomgyu..
"Beomgyu à! Có Choi thiếu gia đến tìm em đây!" Taehyun đứng ở dưới vọng lên lầu kêu em..
"Cậu không lên đỡ nó sao?" Anh hoài nghi hỏi..
Hắn chỉ im lặng rồi chờ, em nhanh nhẹn chạy xuống rồi được hắn đưa vào phòng ..
"Lần sau nhớ cẩn thận hơn!" Hắn nhắc nhở.
"Nae~ Tôi biết rồi." Beomgyu phụng phịu đáp lại..
Yeonjun nhìn thấy Beomgyu cũng chịu nói chuyện liền vui mừng lắm, nhưng anh lại không dám thể hiện ra bên ngoài, anh nhìn Beomgyu và Taehyun trò chuyện..
"Phải rồi! Anh Yeonjun đã đến thì nên mời anh một chút bánh nhỉ? Chú Kang, lấy cho dĩa bánh với hai ly trà giúp tôi!" Beomgyu lên tiếng..
Taehyun gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhanh chóng vào bếp lấy bánh, rót trà bưng ra, sau đó lại đứng đằng sau chờ lệnh như một quản gia thực thụ..
"Beomgyu! Anh cảm thấy rất mừng vì em cuối cùng cũng chịu nói chuyện. Thằng ngốc này! Em làm cho chú thím, kể cả gia đình mình lo lắng lắm đấy! Có biết không?" Yeonjun giọng điệu có phần trách móc.
"Nae~ Đều là lỗi của em, chắc bà nội buồn lắm nên khi nào rảnh em sẽ về thăm bà một chuyến, mang mấy trái táo bà thích ăn làm quà!" Beomgyu cười nhẹ, biết lỗi nên cho một cái hẹn để sửa sai.
"Bà nội biết em chịu nói chuyện, ắt rằng sẽ rất mừng!"
"Vâng! Bà sẽ nói những câu như: Beomgyu của bà đã lớn đến chừng này rồi sao? Mới đây cháu còn nhỏ được bà với mẹ bế suốt và vân vân. Em vẫn còn nhớ mà!" Beomgyu pha trò..
"Đúng thật! Dù sao nay cũng là sinh nhật em nên chúc em tuổi mới mạnh khỏe và bình an!"
"Vâng! Cảm ơn anh! Anh Yeonjun!"
Cuộc trò chuyện sau nhiều năm không được nói giữa hai anh em liền có khởi sắc, Beomgyu vẫn là cậu em họ mà Yeonjun thương yêu như em ruột. Đối với em, Yeonjun giống như một người anh trai em yêu quý.
---------------------------------
Trước khi ra về, Yeonjun cũng có vài câu nói với Taehyun..
"Cậu Kang! Thật sự rất cảm ơn cậu đã khiến cho em họ tôi cởi mở hơn, cuối cùng nó cũng thoát khỏi cái bóng đeo bám nó suốt hai năm dài đằng đẵng."
"Không sao! Thưa Choi thiếu! Đó là trách nhiệm của tôi! Anh cũng không cần phải khắc sáo như vậy!"
Yeonjun ngừng lại để suy nghĩ, anh dừng lại hồi lâu rồi trực tiếp hỏi Taehyun.
"Cậu Kang! Nói chuyện này ra hơi xấu hổ nhưng có vẻ như..Cậu đang để ý đến Beomgyu đúng chứ?"
Taehyun nghe xong thì thấp thỏm sợ hãi, hắn liên tục phủ nhận đi câu hỏi của anh.
"Không! Không có! Thưa Choi thiếu, thân phận tôi thấp kém như vậy, không dám có ý gì với cậu Beomgyu đâu!"
"Cậu không cần phải ngụy biện..Ánh mắt khi nãy của cậu nhìn em tôi thật lâu như vậy, đến nỗi không chớp mắt luôn kia mà. Ánh nhìn của cậu không biết nói dối đâu, chỉ cần nhìn sơ qua là tôi biết ngay!"
Anh im lặng một hồi rồi nói tiếp, bị vạch trần như vậy hắn cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ cúi đầu lắng nghe, hai tay còn nắm chặt ra vẻ nghiêm trang..
"Chăm sóc Beomgyu thật tốt! Tôi và chú Yun Seok tin tưởng ở cậu! Giao nó cho cậu quả thật là một ý kiến không tồi!" Nói xong, Yeonjun liền quay người lên xe ô tô đã đậu sẵn, không nói lời nào liền rời đi. Taehyun biết mình đã chiếm được lòng tin của anh nên cũng thở phào nhẹ nhõm..
--------------------------------------
"Chẳng có ai ở đây cả!" Đôi vai hắn run lên, tim hắn đập rất nhanh, hắn hồi hộp liền ấp úng mở lời..
"Tôi..Tôi vẫn chưa tỏ tình với người đó!" Lí do này có vẻ rất hay.
"Haiz! Chú có bị ấm đầu không? Chú để người ta chờ lâu nhưng vậy, đúng là..!" Beomgyu nghe xong liền giận dỗi vô cớ..Hắn chỉ im lặng mà nghe..
"Vì người tôi thích chính là em! Choi Beomgyu! Tôi thích em!"
-------------------------
End..
Chơi đánh úp như vậy nên chap này 60 lượt đọc tui sẽ up phần sau nha cả nhà :3 Luv you <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Eyes..!
FanfictionMain couple: Kang Taehyun - Choi Beomgyu Thể loại: Đam, ngọt, ngược nhẹ, công ôn nhu, thụ nhõng nhẽo.. "Ngày tôi biết em, tôi đã tin thiên thần có thật. Rằng trái tim tôi đã thuộc về một mình em. Cho dù đôi mắt em mãi mãi không thể nhìn thấy được t...