Chương 5

98 17 0
                                    

Tôi cũng chưa bao giờ mơ mộng rồi cậu sẽ thích đàn ông.

Nhầm tôi là con gái… cũng chẳng sao, cho dù là sự dịu dàng giả tạo, tôi vẫn thấy rất vui.

Vậy nên tiếp theo đó, khi Taehyung ôm cậu, tứ chi khăng khít cọ xát nhau, hắn lại không tự chủ được, mê mê màng màng mà cuồng nhiệt nâng gáy cậu lên hôn những nụ hôn vụn vặt rời rạc, cậu thôi cả chống cự, buông xuôi hé mở khuôn miệng.

Khoảnh khắc vừa tỉnh dậy, Taehyung thật sự sợ mất mật, ngồi ngây đờ trên giường nhìn chằm chằm tấm khăn trải giường bị vần vò thành cục và vết tích chẳng hề che đậy trên tấm thân trần trụi của Yoongi, sững sờ cả buổi.

Trước nay hắn đều giỏi trấn định, vậy mà lần này phải hút liền vài điếu mới lấy lại được bình tĩnh.

Mặc dù có thấm hơi men, chuyện tối qua hắn vẫn chưa tới nỗi tù mù hết cả. Hắn mừng rỡ nhớ ra may mà mình chưa say rượu làm bậy, gây nên những chuyện trái luân lí. Hắn cũng nhớ rõ lúc đó Yoongi hầu như cũng chả phản kháng chi, thậm chí còn hôn đáp trả hắn.

Hắn nào phải thằng ngốc, những hiểu biết thông thường tuyệt đối không khuyết hụt, đến nước này rồi, ít nhiều cũng đoán được sơ sơ.

Hắn ngoảnh đầu nhìn thoắt qua Yoongi đang ngủ say, biểu cảm cậu bình ổn, đôi môi sưng mọng vì hôn hơi hơi hé mở, mặt mày thản nhiên, không có lấy nửa phân khó chịu hay uất ức, đầu hắn kêu rền một trận, suýt chút thì muốn nổ tung tại chỗ.

Yoongi hổng chừng là… Yoongi quả nhiên là…

Taehyung dụi đầu mẫu thuốc đang hút, nhảy phắt khỏi giường tức tốc mặc đồ vào, chạy xuống lầu vào phòng khách, bấm ngay điện thoại: “A lô, ba hả? Là con đây…”

Hắn vừa dập máy chưa bao lâu, Yoongi cũng xuống nhà dưới, trên mặt cậu vẫn còn đọng lại làn hơi ẩm sau khi rửa xong, tuy mi mắt còn sưng nhẹ, nhưng khuôn mặt lại sạch sẽ tinh khôi. Bởi vì thân thể hư nhược nên da dẻ cậu có phần xanh xao, mỏng đến nỗi hơi trong suốt. Đôi mắt dài ôn hòa, hốc mắt hơi hõm vào. Nếu tách riêng từng phần mà xét, thì nhìn thế nào cũng không thể coi là điển trai, may nhờ mũi và cằm cậu đều có đường nét cực kì thanh thoát ưu nhã, hài hòa cùng đôi mắt, nên toát ra một vẻ đẹp độc đáo.

Dáng người Yoongi thực ra cũng rất cao, nhưng mình hạc xác ve, lúc đi đứng cũng quen khom lưng, điệu bộ như thế bất giác khiến cậu thấp bé đi cả khúc trước Taehyung.

Thấy Taehyung đã ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, cậu mỉm cười áy náy, có vẻ xấu hổ vì mình mà dậy muộn hơn cả Taehyung: “Cậu không dùng điểm tâm sao? Có kịp giờ làm không?”

Cậu thản nhiên như không có gì thế này lại khiến lòng ngực Taehyung tưng tức cả lên: “Không vội, hôm nay khỏi cần đến công ty cũng được, tôi có mấy lời muốn trao đổi với cậu.”

Yoongi sửng sốt mấy giây, rồi vội tìm một chỗ trên chiếc sô pha đối diện Taehyung khép nép ngồi xuống, vẻ nghiêm túc hiếm hoi của Taehyung khiến cậu cũng dè dặt đi hẳn.

“Có khi nào cậu nghĩ muốn học chuyên sâu nữa chưa?” Trước ánh mắt có phần ngỡ ngàng của Yoongi, hắn giải thích cặn kẽ thêm: “Ý tôi là, cậu tốt nghiệp đại học cũng đã lâu, đa phần những cái đã học trước đây cũng hết hợp thời rồi, chúng tôi thấy cũng nên cho cậu có cơ hội học hỏi thêm những điều mới mẻ.”

Uncontrolled LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ