Chương 12

125 17 1
                                    

“Quản lý Min, có người tìm anh.”

“Là ai?”

“Cậu ta nói mang đồ đến cho anh.”

“Được, cho người ta vào đi.”

Sáng nay mới gọi vào số của Jungkook, nói cho y biết địa chỉ công ty, chiều đến lập tức có người mang quần áo tới, tác phong làm việc thật nhanh nhẹn.

“Chào... Yoongi.”

Yoongi liền ngẩng đầu nhìn, cái người vừa bước vào văn phòng, đánh tiếng chào hỏi không phải là người giao đồ của cửa hiệu giặt là như cậu vẫn tưởng, mà chính là Jungkook đang đội mũ chơi bóng che khuất mặt như lần trước.

“Sao cậu lại tới đây?” Yoongi mỉm cười ngạc nhiên, vội đứng dậy kéo chiếc ghế đối diện cho y ngồi, “Nhờ ai đó mang đến là được mà?”

“À mới tan học, tiện đường đưa luôn.” Jungkook bỏ mũ xuống, cười ngại ngùng.

“Ra là vậy.” Tuy rằng thấy y vừa tan học lại không mặc đồng phục có phần kỳ quái, nhưng Yoongi cũng chẳng gạn hỏi thêm, “Cảm ơn cậu. Tí nữa tôi tan ca rồi, hay để tôi lái xe đưa cậu về?”

“Được.” Jungkook lập tức gật lấy gật để, nhìn cậu mỉm cười ra chiều thích thú.

Lần trước gặp Jungkook là lúc y vừa đánh bóng về, khó tránh mồ hôi đầm đìa, người ngợm bẩn thỉu, còn mặt mày thì rũ rượi. Hôm nay, y mang một dáng vẻ khoan khoái cởi mở, khuôn mặt đầy phấn chấn, mặc áo khoác thể thao kết hợp quần jeans gọn gàng vừa vặn, lại tạo cho người khác một cảm giác sáng sủa hẳn ra.

Tuy còn đường nét trẻ con, nhưng vẫn có thể đoán ra tầm đôi năm nữa khi y trưởng thành sẽ là một anh chàng điển trai chết người. Tuổi trẻ thật hay, Yoongi có đôi chút ghen tị.

Vừa nghĩ ngợi vừa mở tập văn kiện, chợt chú ý tới khi Jungkook cúi đầu, bên cổ áo lấp ló vật gì đó, nhìn kỹ, cậu không khỏi bật cười: ” Jungkook, cả nhãn áo cậu cũng mặc ra đường luôn sao?”

Jungkook nhanh chóng với tay ra sau nắm cái nhãn mác quên chưa giật ra, ngắc ngứ cả buổi không nói nên lời, nhất thời bối rối đỏ bừng cả hai tai. Yoongi nhanh tay tìm dao rọc giấy giúp y cắt ra, cảm thấy bộ dạng đó của y rất thú vị.

“Cố ý mặc đồ mới tới gặp tôi sao?” Nhìn vẻ mặt lúng túng ửng hồng như sắp ngất của y, thật khiến người khác khó nhịn được, muốn chọc ghẹo, “Đáng yêu ghê, cậu muốn hẹn hò với chú sao?”

Jungkook mím môi, sắc đỏ lan xuống tận cổ, chỉ gắn chặt mắt vào những vật trang trí bé xíu trên bàn.

Tự nhiên Yoongi lại có cảm giác mình cứ như ông chú trung niên gian ác bất lương.

“Đúng vậy.”

“Á?”

“Tối nay... anh có rảnh không?” Màu đỏ trên mặt còn chưa tan biến, Jungkook thình lình ngẩng đầu, quyết chí hỏi tới cùng.

“Hả?”

“Tôi muốn mời anh đi ăn tối.” Ánh mắt rõ là nghiêm túc.

“A?”

Uncontrolled LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ