Chương 1

790 39 10
                                    


Chúng tôi yêu nhau tám năm, cả hai đã thống nhất là mùng hai tết sẽ đến nhà tôi để bàn bạc ngày cưới. Vậy mà hôm đó cả nhà anh ta cho tôi leo cây.

Tôi tới đòi một lời giải thích thì lại nhìn thấy anh ta dẫn đồng nghiệp nữ về nhà ăn tết.

Anh ta nói tôi đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng nổi điên nữa.

Ba mẹ anh ta nói, Đồ Khả, cháu bớt chuyện lại chút đi, tết nhất còn ra thể thống gì.

Sáng sớm tinh mơ ba tôi đã dậy sớm bận rộn chuẩn bị đầy một bàn đồ ăn, gặp người quen là lại khoe lát nữa thông gia sẽ đến chơi.

Vậy mà bây giờ anh ta nói mình đã quên, hôm khác đi.

Lúc anh ta ra nước ngoài du học, ba anh ta bị suy thận, từ đầu đến cuối đều là tôi đi bệnh viện chăm nom, khám xét cùng.

Khi ấy cơ thể của ba tôi cũng không tốt, ba sợ tôi bận rộn quá sẽ bị mệt nên giấu giếm không chịu nói với tôi, cuối cùng ông ấy đã đi bệnh viện phẫu thuật một mình.

Giây phút đó tôi đột nhiên sụp đổ, điên cuồng đạp cửa nhà anh ta như đã phát điên:

"Hôm nay tôi đến đây là để nổi điên đấy! Bớt chuyện con mẹ anh! Sở Ngang, tôi bớt chuyện cái đm nhà anh!"

____________

Tôi bị Sở Ngang đánh.

Dù sao cũng là đầu xuân năm mới, tôi không những đạp cửa nhà anh ta mà còn mắng cả nhà anh ta nữa.

Ba mẹ anh ta đứng một bên nhìn, mãi cũng chưa phản ứng lại.

Đợi đến khi đã phản ứng kịp thì Sở Ngang không thể nhịn được mà cho tôi một bạt tai:

"Đồ Khả, em quậy cái gì ở đây! Năm mới năm me phát điên làm gì!"

Đúng vậy, tôi đang nổi điên.

Năm ngoái đã thống nhất xong, mùng hai tết ba mẹ anh ta và anh ta sẽ cùng đến nhà tôi bàn bạc ngày cưới.

Thế mà bây giờ một câu "Xin lỗi Khả Khả, anh quên mất, hôm khác đi" là muốn cho qua hết mọi chuyện.

Sở Ngang còn sờ lên đầu tôi tỏ vẻ mình rất áy náy.

Tôi nhìn về phía ba mẹ anh ta, ba anh ta dời tầm mắt đi chỗ khác, không dám nhìn tôi.

Mẹ anh ta cười ôm hết lỗi về mình: "Khả Khả ơi, là do bác không tốt, bác nhớ nhầm ngày. Bác còn tưởng là mùng hai tháng sau cơ."

Ý trong lời của bà ấy dường như muốn nói rằng đây là việc mà tất cả mọi người đều coi là chuyện không quá quan trọng.

Tivi trong phòng khách nhà bọn họ vẫn đang bật rất náo nhiệt, Phương Cẩn ngồi trên sô pha, mặc chiếc áo lông màu đỏ đẹp đẽ, khuôn mặt trắng nõn ấy quay ra cười với tôi.

Tôi hỏi Sở Ngang: "Sao cô ta lại ở đây?"

"Ba mẹ của Phương Cẩn đang ở nước ngoài, năm mới không có chỗ nào ăn tết nên mới tới nhà anh."

Anh ta nói một cách thản nhiên, nói một câu nhẹ tựa lông hồng.

Nhưng tôi biết không phải như vậy.

Hãy Nghe Lời Ba - Mễ HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ