Trên đường về nhà ba vừa lái xe vừa dạy dỗ tôi: "Con gái con đứa sao lại chửi tục thế hả? Mắng chửi người khác chung quy là không đúng."
Hộp khăn giấy trên xe đã bị tôi dùng hơn phân nửa, tôi khóc lóc nói: "Con còn muốn đánh người nữa cơ! Bây giờ cả thôn ai cũng biết con bị đá rồi, mất mặt chết đi được."
"Mất mặt cái gì! Thời đại này không cưới được vợ mới mất mặt, con gái quý báu lắm. Con cứ đợi mà xem, bắt đầu từ ngày mai đội ngũ tới cửa muốn làm mai cho con có thể xếp hàng từ nhà mình tới nhà kính luôn cho mà xem!"
"Hu hu hu con không tin!"
"Thật đấy bé à, con đừng không tin, ba không gạt bé đâu. Con gái của lão Lý ở đội hai nặng chín mươi cân mà vẫn còn đang chọn chưa ưng ai kìa, con xinh hơn con bé đó nhiều, nhất định có thể lấy được chồng!"
"...Thôi bỏ đi ba ơi, con không muốn lập gia đình nữa."
"Nói bậy! Con bao lớn rồi, trễ nải nhiều năm như vậy rồi mà giờ còn muốn kéo dài nữa hay sao?”
"Ba, con không cam tâm! Con muốn báo thù!"
"Trả thù ai cơ? Nghe ba nói, đừng nghĩ tới mấy thứ ngổn ngang kia làm gì. Nhìn rõ mọi việc sớm một chút cũng được, con người có một đời này thôi, mình phải biết nhìn về phía trước, sống cuộc sống của mình thật tốt, không thẹn với lương tâm là được rồi."
Ba tôi luôn như vậy, từ lúc tôi còn nhỏ đến khi đã trưởng thành vẫn luôn thấy ba treo câu "không thẹn với lương tâm" bên miệng.
Nhưng mà buông bỏ thật sự không phải là chuyện dễ dàng.
Tôi block và xóa bỏ tất cả phương thức liên lạc của Sở Ngang và ba mẹ anh ta, duy chỉ lúc chuẩn bị xóa kết bạn với Phương Cẩn, tôi ngây người hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được gửi tin nhắn cho cô ta.
Tôi và cô ta hẹn gặp mặt nói chuyện.
Ở quán cà phê trong trung tâm thành phố, cô ta vẫn như trước đây, khuôn mặt trắng nõn, đáy mắt chứa đầy ý cười.
Cô ta đã cởi bỏ nghi ngờ của tôi, vô cùng trực tiếp nói cho tôi biết rằng quả thật hồi ở nước ngoài cô ta và Sở Ngang đã từng ngủ với nhau trong một lần uống quá chén ở một buổi tụ họp.
Sở Ngang không muốn chia tay với tôi, sau chuyện đó anh ta vô cùng hối hận.
Nhưng cái giới đó của bọn họ rất phóng khoáng, mấy chuyện như này vốn chẳng có gì to tát.
Thời gian qua lâu rồi, cảm giác tội lỗi của Sở Ngang cũng biến mất, thậm chí anh ta còn cảm thấy ở nước ngoài chơi đùa cũng được, về nước cắt đứt sạch sẽ không để tôi biết là ổn hết thôi.
Nhưng Phương Cẩn đã rung động.
Cô ta lặng lẽ lên kết hoạch về nước với Sở Ngang, rồi cùng nhau hợp tác xây dựng sự nghiệp.
Cô ta nói, đúng là Sở Ngang muốn phân rõ giới hạn với cô ta, cũng nói sau này hai người chỉ có thể là bạn bè mà thôi.
Nhưng mà quan hệ như thế, lại còn ngày ngày ở bên nhau thì muốn phân rõ kiểu gì?
"Tôi phí nhiều sức lực như vậy không phải vì muốn làm bạn bè với anh ấy, nếu là người tôi thích, thì tất nhiên tôi phải làm mọi cách mà đoạt lấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Nghe Lời Ba - Mễ Hoa
Short StoryChúng tôi yêu nhau tám năm, cả hai đã thống nhất là mùng hai tết sẽ đến nhà tôi để bàn bạc ngày cưới. Vậy mà hôm đó cả nhà anh ta cho tôi leo cây. Tôi tới đòi một lời giải thích thì lại nhìn thấy anh ta dẫn đồng nghiệp nữ về nhà ăn tết. Anh ta nói t...