Chương 6

669 45 10
                                    


Tôi cảnh cáo Sở Ngang, nếu anh ta còn không rời khỏi đây thì tôi sẽ báo cảnh sát.

Không bao lâu sau ngoài cửa quả nhiên đã không còn tiếng động nào.

Ba mất hứng lẩm bẩm: "Báo cảnh sát làm gì, nếu nó còn không đi thì ba cầm xẻng hốt phân hốt nó đi liền."

"...Được rồi ba, ba đi xem "Chuyên gia hòa giải" của ba đi."

Tôi đẩy ông ấy vào nhà xem tivi, lúc quay lại có nhìn lướt qua đồng hồ treo tường, đã là buổi tối mười giờ rồi.

Ngồi xổm trong sân đánh răng rửa mặt xong xuôi, lúc tôi chuẩn bị đi vào ngủ thì lại nghe thấy tiếng gõ cổng.

Nhất thời tôi tức sôi máu lên, thuận tay cầm cái xẻng hốt phân ở góc tường ra, lê đôi dép lê đi ra mở cổng với vẻ mặt hung hãn:

"Anh còn dám gõ nữa hả?! Có biết xấu hổ nữa không vậy! Tôi cầm xẻng hốt phân..."

Lời còn chưa dứt tôi đã vội vàng nuốt mấy chữ còn lại vào bụng.

Người đang đứng ở ngoài cửa bất thình lình lại là Lưu Gia Dịch có dáng người cao ngất rắn rỏi. Anh đang nhướng mày nhìn tôi, trên môi còn nở nụ cười sung sướng.

Tôi vội vàng ném cái xẻng hốt phân nóng như củ khoai lang nướng bỏng tay sang một bên. Sau đó chịu đựng cảm giác da đầu tê dại đang lan tràn, đỏ mặt nói: "Sao muộn rồi anh còn đến đây?"

"Ừ, bây giờ trong tiệm đỡ bận rồi, anh tới gặp em."

Cổng chỉ hơi hé một cánh, anh khom lưng đi vào trong sân, tay phải còn xách theo mấy cái túi.

"Cái gì á?"

"Bún cá thịt dê, súp bào ngư, còn có một ít trái cây cắt nhỏ nữa."

"Em không thích ăn thịt dê."

"Anh nướng đấy, em nếm thử đi."

"Ăn khuya dễ béo lắm."

"Cho nên anh mới đến này, em gầy quá, ăn nhiều một chút mới được."

Anh cứ như ngựa quen đường cũ đi vào phòng bếp nhà tôi, bật đèn lên rồi lấy tô trong tủ ra, đổ canh thịt dê và súp bào ngư ra tô lớn.

"Chú đâu rồi?"

"Ba xem ti vi trong nhà ấy."

"Để anh đi gọi chú."

Lưu Gia Dịch đứng dậy rời khỏi phòng bếp.

Không bao lâu anh lại vừa cười vừa đi vào: "Chú Đồ không chịu xuống, em cứ ăn đi."

"À, ba tới tuổi này rồi rất ít khi ăn gì sau giờ cơm tối."

Dưới ánh đèn phòng bếp ấm áp lóe lên trong khoảng sân nhỏ nơi nhà nông, trên cái bàn vuông vắn đặt một tô canh thịt dê bốc hơi nghi ngút.

Tôi múc hai thìa vào bát nhỏ, cũng không có gan nhìn Lưu Gia Dịch, vùi đầu xuống ăn canh.

Lúc này cách ngày kết hôn của chúng tôi còn nửa tháng nữa. Sau khi đính hôn, dường như ngày nào chúng tôi cũng gặp mặt nhưng hầu hết thời gian đều gặp ở nhà kính.

Hãy Nghe Lời Ba - Mễ HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ