Tôi là Đồ Khả, tôi mang thai vào năm thứ hai sau khi kết hôn.
Một năm này xảy ra rất nhiều chuyện.
Đầu tiên là Sở Ngang và Phương Cẩn đã ly hôn.
Kết hôn khi nào á?
Chắc là nửa năm sau khi tôi và Lưu Gia Dịch kết hôn thì phải.
Thấy không, trên đời này trước giờ đều chẳng có ai là không thể sống thiếu ai cả.
Nhưng tôi nhất định sẽ là một cây gai nhọn đâm vào nhà bọn họ.
Vì sao ư?
Bởi vì lúc đó tôi buông tay quá mức dứt khoát.
Vào lúc Sở Ngang nghĩ rằng tất cả mọi chuyện còn chưa kết thúc thì tôi đã dẫn đầu rời sân, xoay người không chút do dự, vứt bỏ bọn họ như giày rách.
Nếu gặp phải rác rưởi thì đầu tiên bạn phải yêu chính bản thân mình trước, rồi sau đó mới có dũng khí để bắt đầu lại.
Khác phái hút nhau rất dễ dàng, nhưng hôn nhân thì không hề dễ như thế.
Bạn phải dung hòa tính cách, tiếp xúc gia đình hai bên, thích nghi với các công việc vụn vặt.
Cảm xúc vui sướng ngắn ngủi trôi qua, Phương Cẩn cũng bắt đầu lo được lo mất. Xưa nay cô ta kiêu căng mạnh mẽ quen rồi, cứ mãi nghi ngờ trong lòng Sở Ngang còn có tôi, thậm chí không muốn nghe bất cứ ai nhắc đến tên tôi.
Nhưng năm mới về quê chúc tết, cụ bà hơn tám mươi tuổi của Sở Ngang vừa gặp đã nói: "Khả Khả đâu? Cháu dâu của bà già này sao lại không đến?"
Cô ta không làm được giống như tôi, không thể đối đãi với ba mẹ anh ta như một cô con gái ruột thực sự.
Ba của Sở Ngang bị nhiễm trùng đường tiểu, bị bệnh lâu quá rồi nên tính cách càng ngày càng giống đứa trẻ con.
Ông ấy phải đeo túi đựng nước tiểu mọi lúc mọi nơi và cần có người bên cạnh chăm sóc cẩn thận.
Sau này có tái phát phải nhập viện một lần.
Chắc chắn Phương Cẩn sẽ không đi bệnh viện chăm sóc, cô ta sẽ chỉ bỏ tiền ra mời điều dưỡng viên tới chăm nom thôi.
Lúc chú Sở mơ màng cứ luôn gọi cô ta là Khả khả.
Cô Tiền còn từng lén lút phàn nàn với Sở Ngang: "Nhà mình cũng đâu có thiếu tiền, có phải không mời nổi điều dưỡng đâu. Nhưng điều dưỡng viên nào có thể chăm sóc chu đáo như người nhà, nó chả muốn cố gắng tí nào, ngay cả một nửa của Đồ Khả cũng không sánh nổi."
"Thế à? Nếu Đồ Khả tốt như vậy thì sao lúc đó đã bàn xong ngày tới nhà cô ấy rồi, đến giờ đi mẹ lại không nhắc con một câu? Tự ý quyết định cho cô ấy leo cây xong bây giờ còn tới phàn nàn cái gì?"
Nét mặt của Sở ngang vô cùng lạnh lùng, giọng nói cũng cực kỳ hờ hững.
Cô Tiền sững sờ một lúc, vừa lấy lại tinh thần liền lập tức chỉ trích anh ta: "Bây giờ mày lại trách mẹ? Từ đầu là ai đưa Phương Cẩn về nhà ăn tết? Nếu mày đối xử toàn tâm toàn ý với Đồ Khả thì sao có thể gây ra một đống chuyện vớ vẩn như bây giờ được?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Nghe Lời Ba - Mễ Hoa
Short StoryChúng tôi yêu nhau tám năm, cả hai đã thống nhất là mùng hai tết sẽ đến nhà tôi để bàn bạc ngày cưới. Vậy mà hôm đó cả nhà anh ta cho tôi leo cây. Tôi tới đòi một lời giải thích thì lại nhìn thấy anh ta dẫn đồng nghiệp nữ về nhà ăn tết. Anh ta nói t...