Chương 2

532 38 7
                                    


Mối tình ngắn ngủi của Phương Cẩn kết thúc rất nhanh, sau đó mọi thứ lại khôi phục như lúc ban đầu.

Thỉnh thoảng anh ta sẽ tăng ca, ở lại công ty một cách danh chính ngôn thuận. Cùng ở lại công ty tăng ca có lẽ còn có Phương Cẩn nữa.

Tôi hỏi anh ta, tôi có thể đến công ty anh ta làm không, dù sao công việc bây giờ tôi đang làm cũng không giúp ích được gì cho tương lai.

Sở Ngang bật cười rồi sờ đầu tôi: "Không được, có em ở đây sao mà anh tập trung làm việc nổi."

Thật ra tôi đã ý thức được quan hệ của anh ta và Phương Cẩn có chút bất thường.

Bởi vì sau này thái độ của Phương Cẩn đối với tôi lại dần dần chứa thêm vài phần thù địch mà chỉ có phụ nữ mới hiểu.

Tôi thích Sở Ngang, thích anh ta nhiều năm như vậy.

Tuy rằng sau khi đi du học ở nước ngoài về anh ta đã thay đổi rất nhiều, đã không còn là thiếu niên trong trí nhớ của tôi nữa.

Mọi người đều đang từ từ trưởng thành, bây giờ công ty của anh ta đã đi vào quỹ đạo, ai ai cũng gọi anh ta một tiếng sếp Sở, tất nhiên không thể so sánh với ngày cũ.

Hình như chỉ có mình tôi vẫn còn dừng lại ở quá khứ, vẫn ngước nhìn anh ta như thuở niên thiếu ngây ngô.

Tôi hỏi anh ta: "Khi nào chúng ta kết hôn, có kết hôn nữa không?"

Anh ta nhíu mày rồi mới cười nói với tôi: "Nói tào lao cái gì đấy? Tất nhiên chúng ta sẽ kết hôn rồi."

"Vậy anh có thể cách xa Phương Cẩn một chút được không, em biết cô ta thích anh."

Tôi nghiêm túc nhìn anh ta, ánh mắt bình tĩnh không hề gợn sóng.

Vẻ mặt Sở Ngang ngẩn ra, nhưng anh ta không phản bác, chỉ cúi đầu hôn trán tôi: "Khả Khả, em đừng đoán mò, quan hệ của bọn anh bây giờ chỉ là hợp tác làm ăn thôi. Em yên tâm, anh sẽ có chừng mực."

"Anh sẽ thích cô ta chứ?"

"Anh và cô ấy chỉ là bạn bè. Chúng ta yêu nhau tám năm rồi, em phải tin tưởng anh, trong lòng anh chỉ có mình em thôi."

"Sở Ngang, em muốn kết hôn."

"...Được, để anh về nói với ba mẹ, chọn ngày đẹp tới nhà em gặp mặt hai bên."

Nhìn đi, là chính bản thân anh ta nói sẽ chọn một ngày tới nhà để gặp ba tôi.

Mẹ anh ta vui mừng hớn hở nói với tôi, hay là chọn mùng hai tết đi, vừa đúng là ngày con dâu về nhà ngoại.

Tôi nhớ rất rõ ràng.

Cô Tiền còn nói, cuối năm công ty của Sở Ngang rất bận rộn, cô ấy và chú Sở sẽ bao hết, khi nào mua đồ xong sẽ trực tiếp đi qua.

Trước khi nghỉ tết tôi có xin về trước mấy ngày, ngày nào cũng quét dọn nhà cửa sạch sẽ, trong phòng ngoài sân chỗ nào cũng sạch tinh tươm.

Lúc dọn dẹp phòng của ba thì tôi vô tình nhìn thấy một hộp thuốc trong tủ đầu giường của ông ấy---

Levothyroxin.

Hãy Nghe Lời Ba - Mễ HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ