3

104 17 0
                                    

Lý Thái Dung gật gù qua loa với lời nhắc nhở ân cần của đối phương, thật ra anh sớm đã nhận ra người ngồi trong góc đang theo dõi mình, cho nên thi thoảng anh đã cố tình đưa mắt qua lại khiến Kim Đông Doanh căng thẳng. Anh cố gắng không cười, liếc nhìn Kim Đông Doanh, người đang ngẩn ngơ cầm cốc macchiato, anh tự hỏi không biết người yêu cũ đã biến mất một tháng trời của mình đang ủ mưu tính toán chuyện gì.

Lý Thái Dung vẫn thích Kim Đông Doanh, đây là chuyện không thể phủ nhận. Với cậu, anh kiên nhẫn, cưng chiều ba năm, cho dù sau khi chia tay đối phương có tuyệt tình như thế nào, với anh nói buông thì khó mà buông. Chỉ có điều không biết có phải do bản thân quá nóng nảy hay không mà khiến Kim Đông Doanh chạy trốn như chú mèo bị thương, dù muốn cứu vãn cũng không có cách.

Trong khi đầu óc đang trên mây trên gió, anh lại bị bạn bè kéo đến tham gia buổi gặp mặt giao lưu này, lại vừa hay gặp được Kim Đông Doanh trong quán cà phê. Lý Thái Dung vốn không thể hòa mình vào bầu không khí ồn ào náo nhiệt xung quanh, mà sự chú ý của anh cũng chỉ đổ dồn vào Kim Đông Doanh ở trong góc.

Kim Đông Doanh từ đầu đến chân mặc một bộ đồ màu đen tránh gây sự chú ý của mọi người, ngồi trong góc của quán cà phê giả làm người qua đường ghé quán, lén lút nhìn trộm Lý Thái Dung với nụ cười ngây ngô. Bên trong cậu đang là những mảng trống rỗng, dứt khoát không mở miệng nói chuyện với Lý Đông Hách ngồi trước mặt.

"Anh Thái Nhất nói, anh chỉ có 10% cơ hội thành công thôi." Lý Đông Hách thẳng lưng, nghiêng người và chỉ vào Lý Thái Dung ở đằng xa, "Đó chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống."

"Con người đấy có khi nào nói được mấy câu tốt đẹp đâu." Kim Đông Doanh bĩu môi, có chút nhụt chí định ôm đàn ghita vòng ra cửa sau chạy trốn, "Với cả ai bảo anh đây đến gặp anh ta chứ."

"Vậy em đến đây làm gì?"

Kim Đông Doanh vừa quay người liền bị một người nào đó túm lấy cổ áo, đột nhiên bị túm lấy khiến cậu hơi loạng choạng, cậu còn tưởng là trò đùa của Lý Đông Hách, nhưng khi vừa cau mày vừa quay lại liền sững người.

Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người nói chuyện sau khi chia tay, Kim Đông Doanh khó chịu muốn tránh đi nhưng lại bị ánh mắt của Lý Thái Dung khóa chặt tại chỗ. Cậu có chút xấu hổ, tay nắm chặt gấu áo, từ trước đến nay cậu luôn là người có EQ cao, ăn nói hùng hồn, nhanh mồm nhanh miệng vậy mà lúc này lại không nói được lời nào.

"Đúng lúc đi ngang qua, thật là trùng hợp."

Kim Đông Doanh chột dạ, cười cười với Lý Thái Dung. Buổi gặp gỡ giao lưu kia dường như không ai để ý đến Lý Thái Dung, có anh ở đó hay không thì mọi người vẫn vậy. Mà anh cũng rất tự nhiên níu lấy dây đeo đàn ghita của cậu, thuận tay rồi đến thuận miệng nói cốc này là anh mời, sau đó kéo Kim Đông Doanh ra khỏi quán.

"Ơ." Lý Đông Hách lập tức gọi hai người lại, "Ban nhạc của bọn em còn phải luyện tập nữa."

"Vậy thì cho anh mượn ca sĩ chính của bọn em nhé."

Lý Đông Hách á khẩu, lúc này chỉ đành trơ mắt nhìn Kim Đông Doanh bị kéo ra khỏi cửa, trên gương mặt kia đầy vẻ hoang mang không biết phải làm gì.

Mặc dù đã vạch ra kế hoạch theo đuổi lại anh nhưng kế hoạch này cứ từng bước sụp đổ trước Lý Thái Dung. Kim Đông Doanh thực sự đã quá quen với việc đi theo Lý Thái Dung, anh chủ động hôn cậu, anh chủ động thân mật với cậu, anh luôn là người viết nên những bản nhạc, còn cậu chỉ hát cho anh nghe, chớp mắt chờ đợi lời khen ngợi, đó chính là tất cả.

"Em có chút nhớ anh."

Đây có lẽ là những lời chủ động nhất mà Kim Đông Doanh có thể nói lúc này. Hai người sóng vai nhịp bước, trời chạng vạng tối, âm u tích mưa gió, tâm tình Lý Thái Dung không tốt lắm, ngày trước là em người yêu trêu đùa khiến anh vui vẻ, hiện tại lại là chú mèo con đã trốn tránh một tháng trời đang ngập ngừng tìm tới bên cạnh anh, suy đi tính lại, cũng không tệ lắm.

"Vậy nên em chạy đến quán cà phê để nhìn trộm anh à?"

"Không phải nhìn trộm." Kim Đông Doanh dừng lại bước chân, tức giận nguýt anh, "Chỉ là... đi ngang qua thôi."

Lý Thái Dung không nói gì, mắt vô tình liếc thấy khóe miệng của Kim Đông Doanh vẫn còn dính một ít kem macchiato. Anh không đưa tay ra lau, cũng không giống như ngày trước vừa cười vừa nói cậu ngốc, anh chỉ xa lạ đưa khăn giấy cho Kim Đông Doanh.

Ý đồ của Kim Đông Doanh quá rõ ràng, giống như một con mèo con đi lạc nũng nịu cọ vào anh, cũng rất ngoan ngoãn, không có mùi gì khác, chỉ là những cái gai ở lưỡi vẫn như cũ khó mà giải quyết. Lý Thái Dung trong lòng không thể tìm ra câu trả lời, anh biết rằng gương vỡ lại lành rất khó.

Lý Thái Dung nhuộm tóc sáng màu, điều mà khi yêu Kim Đông Doanh không cho phép. Chỉ có một lần anh lén nhuộm mái tóc màu nâu sẫm của mình thành tóc đen, vốn dĩ định tạo bất ngờ cho em ca sĩ chính biểu diễn thật tốt, nhưng câu chuyện xảy ra không như dự tính, Kim Đông Doanh uống say trong bữa tiệc ăn mừng, cậu khóc nức nở lao vào vòng tay của Lý Thái Dung, lại ngửi thấy mùi thuốc nhuộm tóc, vừa đẩy anh ra lại vừa níu lại, mắt mũi đỏ hoe trách anh nhuộm tóc sẽ bị ung thư.

Sau khi chia tay, Lý Thái Dung bị Kim Đông Doanh cúp máy đến 37 lần, rồi cũng vì thế mà anh bị đưa vào danh sách đen. Anh buồn bực lôi quần áo của Kim Đông Doanh từ trong tủ ném ra ngoài, rồi lại nhặt về gấp gọn đàng hoàng cất tủ, ngày hôm sau anh cùng đôi mắt thâm quầng đầy hờn dỗi đi nhuộm quả đầu vàng nhạt.

"Để em mời anh uống trà sữa nhé."

Kim Đông Doanh lên tiếng phá vỡ không khí bế tắc này, cậu định lặp lại chiêu cũ giống như Lý Thái Dung ngày trước. Chỉ tiếc đối phương không chút cảm kích. Lý Thái Dung rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Kim Đông Doanh, vỗ vỗ vai cậu, người đang ôm lấy bao mong đợi.

"Hôm nay không rảnh, cầm lấy cái này."

"Anh đổi số à?"

Kim Đông Doanh cầm lấy tấm danh thiếp, dãy số này khác hoàn toàn dãy số mà cậu đã thuộc, cậu nhận ra mình không nhất thiết phải chặn số của Lý Thái Dung làm gì cho lắm chuyện, cậu lại nhụt chí gấp tấm danh thiếp lại nhét vào túi.

"Lúc đấy vì để gọi được điện thoại cho em mà nợ tiền." Lý Thái Dung thở dài thừa nhận, "Số cũng bị hủy rồi."

Chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, sau khi chia tay, Lý Thái Dung đã gọi điện cho tất cả những người thân thích với cậu, nhưng tất cả đều dùng đủ loại lý do lấp liếm cho qua, cuối cùng ngay cả cuộc gọi đến Văn Thái Nhất cũng chỉ là những âm báo bận kéo dài.

Hai người vội vàng lại đơn giản nói lời tạm biệt, trời bắt đầu mưa nhẹ, có lẽ là do đợt không khí lạnh đã đến, khi nói chuyện cũng thoát ra những làn khói trắng, dù có che ô cũng không thể che được mưa theo gió mà cuốn lấy người.

[trans || chuyển ver] TaeDo || Quan hệ yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ