Kim Đông Doanh bị đánh thức bởi loạt tiếng động, cậu giật mình nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trên sô pha. Nhìn quanh vẫn là những gương mặt quen thuộc của ban nhạc và người đang ngồi xổm trước mặt, người vừa đánh thức cậu dậy chính là người anh Văn Thái Nhất. Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay Kim Đông Doanh cảm thấy cuộc sống này cũng không đến nỗi nào.
Cậu dụi đôi mắt thiếu ngủ, mỉm cười ôm lấy cây đàn đi đến chỗ mọi người, không chút do dự cất lên bài hát yêu thích của mình như trước đây. Bản nhạc Lý Thái Dung viết cho cậu đã bị vứt bỏ từ lâu nhưng Kim Đông Doanh đã quen với giai điệu này nên vẫn có thể nương theo mà hát.
"Này" Văn Thái Nhất đặt bass xuống, dùng một ngón tay ấn xuống dây đàn mà Kim Đông Doanh đang gảy, "Anh giúp mày đi nghe ngóng được chút tin tức, chiều chủ nhật này Lý Thái Dung sẽ đến quán cà phê ở dưới tầng để giao lưu gặp gỡ cái quần què gì đấy."
Kim Đông Doanh ngẩn người, cậu không hiểu vì sao mà Văn Thái Nhất lại nhìn thấu được tâm tư muốn theo đuổi lại Lý Thái Dung của mình. Cậu nở một nụ cười đầy cảm kích với Văn Thái Nhất rồi ghi lại thông tin vừa nhận được vào trong đầu.
"Anh nói này, mày không sợ người ta đã không còn chút tình ý gì với mày nữa à?" Văn Thái Nhất nhịn hồi lâu cuối cùng vẫn không chịu nổi liền hỏi: "Mà lại còn đi giao lưu gặp gỡ cái gì kia chứ."
Kim Đông Doanh cũng có chút không tự tin, một tháng sau khi chia tay cậu cố gắng hết sức, nghĩ đủ mọi cách để trốn tránh Lý Thái Dung, bữa sáng để bên ngoài cửa phòng tập của ban nhạc đã nhiều lần nguội lạnh, cậu thà đi một quãng đường dài về nhà còn hơn gặp phải Lý Thái Dung. Liệu sự xấu tính này có làm cho anh cảm thấy chán ghét cậu triệt để rồi hay không, Kim Đông Doanh cũng không biết được đáp án chính xác.
"Anh ấy muốn đi thì đi thôi, người độc thân đi giao lưu gặp gỡ không phải là chuyện quá bình thường à?"
Văn Thái Nhất có thể nhìn thấy được tâm tư của Kim Đông Doanh, anh cũng nghe ra giọng nói ngày càng nhỏ đi vì cắn rứt lương tâm của cậu. Kim Đông Doanh tùy ý thu dọn nhạc phổ, cầm lấy điện thoại bên cạnh toan đứng dậy rời đi, Văn Thái Nhất cũng thức thời không nói gì nữa, đây cũng không phải là việc duy nhất mà Kim Đông Doanh làm vì tình yêu.
Mấy ngày liền trời mưa liên miên, không khí ẩm ướt ngột ngạt khiến người người khó chịu. Lý Thái Dung ghét những ngày mưa, đó là một điều kỳ quặc mà chỉ có Kim Đông Doanh mới biết, và chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu tình cờ thấy được vẻ mặt u ám của Lý Thái Dung vào ngày chủ nhật.
Kim Đông Doanh có tình trốn trong góc khuất của quán cà phê, cốc macchiato cô đơn lẻ loi nằm lặng yên ở bên cạnh tay cậu, bọt sữa với nghệ thuật pha cà phê tuyệt đẹp sớm đã bị cậu ngoáy loạn lên, cốc cà phê lúc này vẫn còn nóng, khói bốc lên che khuất tầm nhìn của Kim Đông Doanh.
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Kim Đông Doanh đã vô số lần chạm phải ánh mắt của Lý Thái Dung, người đang ngồi ở chiếc bàn tròn nhỏ, đối phương dường như đang nhìn thấu được cậu. Kim Đông Doanh đổ một đống mồ hôi lạnh trên lưng, cậu cúi đầu đầy khẩn trương, cầm chiếc thìa nhỏ khuấy loạn trong cốc, sau đó nâng cốc một cách không thể thật trân hơn rồi nhấp một ngụm macchiato, thậm chí còn không dám lau đi lớp bọt sữa còn sót lại trên môi.
Lý Thái Dung vẫn rất đẹp trai, nhưng sau một tháng không gặp nhìn anh có vẻ lười biếng hơn, anh nép mình vào chiếc ghế sô pha mềm mại trong quán cà phê lắng nghe mọi người nói cười. Anh đã nhuộm tóc thành màu sáng, người từ trước đến nay không uống cà phê mà giờ trước mặt lại là cốc cà phê Blue Mountain, có một thứ không thay đổi chính là trên tay anh vẫn đeo chiếc nhẫn bạc khi hai người còn bên nhau.
"Anh mình ơi, cà phê nguội mất rồi."
Lý Đông Hách không biết từ lúc nào đã phi đến trước mặt cậu, nó nhanh chóng kéo ghé ngồi xuống, vừa hay che kín hoàn toàn tầm nhìn của Kim Đông Doanh. Nó chống cằm nhìn Kim Đông Doanh, vừa định mở miệng liền bị bịt lại.
"Nhóc làm cái gì đấy" Kim Đông Doanh nóng nảy hạ giọng trách mắng kẻ vừa gây ồn Lý Đông Hách, "Không được nói chuyện, không thì anh sẽ bị lộ đấy."
"Anh Thái Nhất bảo em đến yểm trợ anh."
"Yểm cái con khỉ gì, đến đây chỉ tổ vướng tay vướng chân chứ có giúp được cái gì đâu."
Kim Đông Doanh lườm Lý Đông Hách đang trưng ra vẻ vô tội, cậu lại lùi về sau để nhìn trộm Lý Thái Dung. Sự náo động hồi nãy quả thực đã thu hút sự chú ý của không ít ánh mắt, Kim Đông Doanh bị nhìn chằm chằm liền thấy xấu hổi, cậu rụt rè cúi đầu, có chút ủ rũ uống macchiato trong tay.
"Dung." Người bên cạnh đụng vào khuỷu tay của Lý Thái Dung, "Ở cái góc xa xa đằng kia có cậu nhóc nhìn mày từ nãy đến giờ luôn đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans || chuyển ver] TaeDo || Quan hệ yêu đương
FanficTác giả: 语 Thể Loại: gương vỡ lại lành trans/chuyển ver: vtcrctm Truyện được dịch/chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận, đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không re-up, không mang đi nơi khác!